Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến sóng vai nhau tiến vào cõi xa hơn.
Trên tay anh còn bế theo một đứa trẻ đang say giấc nồng.
Cả nhà ba người theo lời dẫn dắt của ông Carlton, lắng nghe tiếng đồng hồ 'tích tắc', sau đó là đứng trước cổng dinh thự xa hoa tráng lệ.
Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiếu, ngang nhiên đưa tay phá cổng rồi kéo anh vào nhà.
Đứa nhỏ đã sinh ra, chứng tỏ sức mạnh của hắn đã trở lại, thậm chí còn khoan khoái hơn xưa.
Đợi bọn họ ngay bên trong dinh thự là một khung cảnh máu me bê bết, người mẹ kế của Nhất Bác đã bị hắn xô xuống cầu thang, té chết tươi.
Còn tên đầu sỏ, đang cười man rợ trên lầu nhìn xuống người vừa bước vào.
Tiêu Chiến há hốc mồm, tay đang ôm bé con bỗng run lên từng hồi. Đó là thời niên thiếu của Nhất Bác, một đứa nhỏ xinh xắn như búp bê được điêu khắc tinh xảo.
Anh nhẹ chuyền bé con qua cho hắn, còn anh thì một mình bước từng bước lên cầu thang, muốn đối mặt với cậu bé đó.
Hắn muốn ngăn anh không cho tiếp xúc với đứa nhỏ điên loạn kia, nhưng chỉ thấy anh khẽ lắc đầu rồi thật tự nhiên tiến đến bên phiên bản nhỏ của hắn.
Không một tiếng nói phát ra, tiếng cười gằn của cậu bé cũng dần thay thế bằng sự trầm mặc, nó muốn đợi xem Tiêu Chiến định làm gì nó.
Đời trước, anh đã xô nó ra và mắng chửi nó là đồ độc ác, đứa nhỏ tàn nhẫn. Rồi khi không chịu nổi ánh mắt sợ hãi cùng trách móc trong đôi mắt của người này, thì nó đã giết anh, ngay trong chính vòng tay của nó.
Còn người đang bước đến bên nó bây giờ đây, đôi mắt tràn ngập sự thấu hiểu cùng xót thương.
Tiêu Chiến là người lên tiếng trước, anh khuỵu chân xuống bên người cậu bé, rồi ngước lên nhìn nó, thành khẩn nói,
"Nhất Bác à, anh không xứng để trách móc em. Là anh không biết những nỗi đau em phải chịu đựng mỗi một ngày bên cạnh người mẹ kế này. Anh, xin lỗi em!"
Cậu bé giật mình, nó yên lặng nhìn thẳng vào mắt anh hòng tìm kiếm nét giả dối trong đôi mắt đó, nhưng nó không thấy gì cả ngoài sự yêu thương cùng hối lỗi.
"Anh chỉ vì muốn cứu con của anh thôi, đúng không??"
Nó không muốn bị người này qua mặt lừa gạt. Nó không cho phép anh bỏ nó đi nữa, không ai được phép tách nó và anh ra hết.
Cậu bé nổi điên, nó tạo ra gió lớn, để quật vào người đứa con và Nhất Bác phiên bản lớn.
Tiêu Chiến thấy vậy thì mặt mũi xám tro, gầm lớn một tiếng.
"Nhất Bác!!"
Cả hai phiên bản lớn và nhỏ đều giật mình nhìn về phía anh,
"Em nghe cho rõ đây, anh tha thứ cho em, cho tội lỗi của em. Nên hãy cho đứa con của anh một con đường sống với, anh xin em"
Nói đến đây, Tiêu Chiến đứng lên ôm lấy cậu bé vào lòng, tay vỗ nhẹ an ủi nỗi đau của nó.
"Nhất Bác, người anh yêu luôn là em, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, dù là ma hay người, dù là lớn hay nhỏ, em luôn luôn là người anh trân trọng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Kiễng Chân Qua Khung Cửa Sổ
FanficParing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Category: Kinh dị, tâm lý vặn vẹo quỷ công, ôn nhu cường thụ, hiện đại, độc chiếm. (Có sinh tử văn phần ngoại truyện Come Little Children) Warning: có ngược hay không thì tùy theo cảm nhận của người đọc!!! Brief...