Từng ngày trôi qua thật ảm đạm
Thời khắc đã đến rồi
Anh phải làm gì đây?
Linh hồn thân thương dần thay đổi
Anh bị mắc kẹt trong những giấc mơ vô tận.Sau khi Tiêu Chiến đồng ý cho Nhất Bác chạm vào người, những thứ đáng sợ dần xuất hiện nhiều hơn, mà chủ yếu chúng đều có vẻ mặt quằn quại và căm hận nhìn chằm chằm vào người đằng sau anh.
Tiêu Chiến đã nhiều lần âm thầm quan sát Nhất Bác và nhận ra hắn có nhiều biểu hiện kỳ lạ.
Hắn không cho anh cơ hội tiếp xúc với người khác, thậm chí canh giữ anh chặt chẽ hơn rất nhiều. Mỗi đêm hắn sẽ không ngần ngại ôm anh, cho dù anh không muốn.
Hắn nói hắn không thể khống chế bản thân, nhưng anh biết, hắn đang cố dùng cách thân cận này như một liều thuốc an tâm cho linh hồn.
Nếu như là trước đây, Nhất Bác sẽ không bao giờ bắt ép Tiêu Chiến làm những thứ mà anh không muốn, hắn đã thay đổi rồi!
Tiêu Chiến phải suy nghĩ và đắn đo rất nhiều lần, anh thật sự rất yêu Nhất Bác, anh chưa bao giờ muốn nghi ngờ hắn. Thế nhưng, hắn đã vô tình tạo ra nhiều cạm bẫy chết người để đẩy anh vào.
Buổi tối nọ, anh thức dậy lúc đêm khuya để xuống bếp uống một ly sữa vì có hơi đói.
Tiêu Chiến vừa ngồi dậy, Nhất Bác đã nắm lấy cánh tay anh bấu chặt. Hắn nhìn anh với vẻ mặt không hài lòng và thắc mắc cho đến khi anh vỗ tóc hắn bảo rằng mình chỉ đi làm no bụng chút thôi, hắn mới thả tay anh ra.
Đã rất lâu rồi hắn không bám theo Tiêu Chiến, trước kia cho dù anh có đi đâu, làm gì hắn cũng sẽ âm thầm ở bên cạnh. Còn lúc này, hắn nằm sấp trên giường, tay bấu chặt vào chiếc gối của Tiêu Chiến, mắt thì đỏ lừ nhìn bóng lưng anh.
Lững thững bật đèn toàn bộ khu lầu dưới, sau đó anh đi pha một ly sữa nóng tạm thời lấp bụng đợi đến trời sáng.
Hơi nóng tỏa ra từ miệng ly, Tiêu Chiến nhíu đôi mắt lim dim nhấp từng ngụm nhỏ. Anh đứng đó uống ly sữa, ngoan như một con mèo nhỏ lười biếng.
Bỗng nhiên đèn ngoài phòng khách tắt cái cụp, chỉ còn lờ mờ ánh sáng bạc từ cây đèn nhỏ nằm lẻ loi trên bàn.
Một cái bóng đen thui, đầu đội một cái nón có kiểu dáng của các quý ông ngày xưa. Thân hình hắn ốm nhom không lộ rõ mặt, tứ chi toàn xương xẩu, gầy tong teo.
Hắn giơ lên năm ngón tay với cái móng dài ngoằn chỉ vào thứ gì đó sau lưng anh.
Cách một lớp áo, Tiêu Chiến cảm nhận được cái lạnh của kim loại, tựa như một con dao với mũi nhọn hoắt đang đâm hờ ngay vị trí trái tim.
Chỉ cần đẩy nhẹ một cái, anh sẽ lập tức máu me đầy người.
Tiêu Chiến không sợ cái bóng đen kia, anh thấy rợn người với thứ đang đứng sau lưng hơn.
"Chiến, có muốn ăn một đĩa mì xào không?"
Giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau, cây dao cũng được dời đi chỗ khác. Tiêu Chiến nắm chặt tay xoay người lại,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Kiễng Chân Qua Khung Cửa Sổ
Hayran KurguParing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Category: Kinh dị, tâm lý vặn vẹo quỷ công, ôn nhu cường thụ, hiện đại, độc chiếm. (Có sinh tử văn phần ngoại truyện Come Little Children) Warning: có ngược hay không thì tùy theo cảm nhận của người đọc!!! Brief...