Hai người lái xe về, không ai nói một câu nào, tựa như có tâm sự riêng.
Vừa mở cửa vào nhà, Nhất Bác đã vội chế trụ Tiêu Chiến, hắn đặt anh trên ván cửa, rồi đặt một nụ hôn cuồng nhiệt xâm lấn đã lâu chưa xuất hiện trên môi anh.
Cho đến khi Tiêu Chiến chịu hết nổi, ra sức đẩy hắn ra thì hai người mới dứt nhau ra, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh.
Đôi mắt hắn đỏ bừng, còn đôi mắt anh lại càng mờ mịt.
"Nhất Bác, cậu làm sao vậy?"
"Anh sợ hãi em? Hay nghi ngờ em điều gì?"
Tiêu Chiến kéo tay hắn dọc theo hành lang đến phòng ngủ, sau đó đẩy mạnh hắn về phía giường, còn anh thì leo lên ngồi phía trên người hắn. Động tác này có bao nhiêu khó nói cùng câu dẫn..
"Nhất Bác, nói cho tôi biết về quá khứ của cậu"
Hắn mở to mắt nhìn anh hồi lâu, mới khổ não lên tiếng,
"Tình cảm của chúng ta không đủ lớn để thắng chút tò mò này của anh sao?"
Tiêu Chiến giận, anh điên máu đấm lên thành giường, rồi cúi người xuống cắn cổ Nhất Bác, cho đến khi mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng mới thôi.
Nhất Bác vừa hưng phấn vừa không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại làm như vậy. Tay hắn trượt dài từ ngực anh, kéo xuống nắm chặt lấy cái eo dẻo dai thon gọn của anh, đôi mắt đầy lửa tình,
"Anh Chiến—"
Chưa kịp kêu xong, Tiêu Chiến đã thổi khí vào tai Nhất Bác, vừa dụ dỗ vừa cảnh cáo nói với hắn,
"Tôi cũng đã mang thai đứa con cho cậu rồi. Cậu còn chưa yên tâm sao? Tôi đâu thể bỏ cậu đi đâu nữa, cả đời này cũng chỉ có thể gắn liền với cậu thôi. Có gì khó nói nữa đâu?"
Nhất Bác run nhẹ, hắn khó khăn lắm mới kiềm chế được bản thân.
Hắn vội vã muốn hôn anh, muốn cùng người này an ủi một chút.
Nhưng anh không cho phép, ý chỉ khi nào hắn nói rõ ràng xong hết mới thoát được.
Theo sự dụ hoặc cùng thổ lộ của Tiêu Chiến, Nhất Bác lo sợ kể ra quá khứ của hắn cho anh nghe.
Anh nói đúng, bây giờ anh đã hoàn toàn thuộc về hắn, họ cũng có liên kết chặt chẽ với nhau như thế, hắn còn sợ anh chạy trốn được sao?
Tiêu Chiến biết được, Nhất Bác từng là một đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu, phải sống trong sợ hãi dày vò, chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Nên mới tạo ra một thiếu niên Nhất Bác tâm lý bất ổn, giết người như ngóe, tàn nhẫn.
Nghe xong, Tiêu Chiến đờ đẫn trèo khỏi người Nhất Bác, ngồi phịch trên giường không biết suy nghĩ gì.
Hắn nào để anh một mình nghĩ quẩn, đành phải cưỡng chế ôm chặt người vào lồng ngực.
Hai tay hắn xoa loạn trên người anh, môi gặm cắn liếm láp vùng cổ mẫn cảm tựa như an ủi cùng xoa dịu anh.
Nắm lấy vật nam tính đang trương lớn đến khó chịu trong lòng bàn tay, Nhất Bác lấy lòng vuốt ve cho đến khi Tiêu Chiến giải phóng bạch dịch ấm áp trong tay hắn, cũng làm cho anh mê man gục lên vai hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Kiễng Chân Qua Khung Cửa Sổ
FanfictionParing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Category: Kinh dị, tâm lý vặn vẹo quỷ công, ôn nhu cường thụ, hiện đại, độc chiếm. (Có sinh tử văn phần ngoại truyện Come Little Children) Warning: có ngược hay không thì tùy theo cảm nhận của người đọc!!! Brief...