Come Little Children (2)

2.2K 275 14
                                    

Những linh hồn trốn trong bóng tối,
Theo cơn gió đêm, chúng sẽ lẻn vào nhà, và đứng sau lưng bạn..

Thiên thần nhỏ của Tiêu Chiến đã nằm trong bụng anh một tháng rồi. Anh thật sự mong chờ đứa nhỏ này ra đời, bằng tất cả sự yêu thương và lo lắng.

Nằm trên chiếc giường mang hơi lạnh từ người Nhất Bác, Tiêu Chiến phải tăng nhiệt độ phòng lên để phòng ngừa bị cảm.

Tiêu Chiến được bao bọc trong vòng tay vững chãi của Nhất Bác, anh khẽ ngọ nguậy muốn tránh khỏi hắn để xuống nhà bếp, anh có chút thèm ăn khuya.

"Chiến, anh khó chịu trong người hả? Hay do em ôm anh chặt quá làm anh khó thở?"

Nhất Bác mở đôi mắt còn lờ đờ khi bị đánh thức, hắn hiện tại vẫn còn rất yếu. Nhưng vừa thấy anh chuyển động hắn liền tỉnh dậy.

"Không phải mà, cậu ngủ tiếp đi"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt trán hắn rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Dạo này Nhất Bác cứ hay lo xa, lúc nào cũng sợ thân thể anh bất ổn.

Hắn ngạc nhiên cười cười, cũng rất hưởng thụ sự ôn nhu này của anh. Hắn leo xuống giường trước, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy Tiêu Chiến.

"Vậy anh muốn ăn khuya sao?"

Tay Nhất Bác xoa lấy xoa để cái bụng có chút mập lên của Tiêu Chiến, đáy mắt tràn ngập thương yêu không sao kể siết.

Chỉ còn ba tháng nữa thôi đứa nhỏ của anh và hắn sẽ ra đời, không biết là bé trai hay bé gái đây.

Tiêu Chiến không tức giận khi bản thân bị xem như thai phụ, anh còn thầm khen Nhất Bác quả nhiên là người yêu đáng tin cậy.

"Tôi thèm mì xào trứng"

"Được, em làm cho anh ăn"

Hai người, một người lo đỡ, một người giả vờ khó khăn di chuyển cùng nhau bước xuống lầu.

Tiêu Chiến thề trong bốn tháng này phải hành Nhất Bác cho đủ.

Hắn có nói qua, bụng anh sẽ không phát triển quá lớn, mà chỉ ở mức giống một trái bóng rổ cỡ nhỏ, vì thời gian mang thai không lâu.

Nhất Bác nói sao thì Tiêu Chiến nghe vậy thôi, miễn sao an toàn cho đứa nhỏ trong bụng anh là ổn.

Anh ngồi xuống bàn ăn, vui vẻ nhìn hắn bận rộn xào nấu cho anh một bữa ăn khuya.

"Xong rồi đây, bố nhỏ ơi!"

Nhất Bác bất chợt gọi Tiêu Chiến bằng chất giọng sủng nịch cùng ngượng ngùng,

"Em làm đồ ăn cũng lên tay nghề lắm chứ"

Tiêu Chiến khẽ cười nhìn vẻ mặt tựa như cô vợ nhỏ muốn được khen thưởng của Nhất Bác,

"Vậy bố lớn để tôi thưởng thức món ngon nào"

Hai người cứ ngọt ngào kẻ tung người hứng như vậy, làm không khí xung quanh hài hoà ấm áp ngay cả trong đêm đen.

"Cho tôi một ly rượu nho đi"

Chỉ là một loại thức uống trái cây có nồng độ nhẹ thôi, nên Nhất Bác cũng không ngăn cản, hắn tự tay lấy ly đổ một ít chất lỏng có màu đỏ tím đưa cho Tiêu Chiến.

[Bác Chiến] Kiễng Chân Qua Khung Cửa Sổ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ