Không phải nơi dành cho sự hạnh phúc,
Nỗi thấp thỏm đang dẫn dắt anh tìm đến sự thật.Con quỷ kia chưa bao giờ suy nghĩ về việc sẽ trả anh về
Hắn sẽ giận lắm,
Nếu anh có ý định rời đi.Hơi thở mỏng manh, chỉ còn cách tử thần chưa đầy một phút.
Nhất Bác rời khỏi đôi môi đã tím ngắt của Tiêu Chiến, đồng thời buông lỏng đôi bàn tay đang siết cổ anh.
Hắn run rẩy ôm anh vào lòng, đã lâu rồi hắn không còn cảm giác sợ hãi mất đi một người, nhưng nay nó lại trỗi dậy ám ảnh hắn.
Từ nửa thế kỷ trước, thời chưa có những thiết bị hiện đại như thời bấy giờ, năm 1895.
Thời điểm đó có một gia đình xuất thân từ hoàng gia, mọi người gọi người đàn ông đứng đầu là Công tước xứ Cordensley.
Gia tộc sinh ra đứa con bí ẩn với những vụ chết chóc dã man xoay xung quanh thằng bé. Nhưng cho đến nay, cảnh sát và các thám tử vẫn chưa thể giải đáp được những vụ thảm án đó.
Đứa bé bị gia đình nó giấu nhẹm đi, cha mẹ ruồng bỏ, mọi người gọi nó là đồ thần kinh. Nhưng chỉ có duy nhất một người giúp việc trẻ tuổi đến làm công cho nhà nó khi đó, mang đến ấm áp cho nó, ôm lấy nó, trò chuyện với nó.
Nhưng đến cuối cùng, nó vẫn phải nhìn người nó thương oằn mình đau đớn trong vòng tay bé xíu của nó.
Nó đã đợi thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi nó nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại hình bóng dịu dàng của người đó nữa.
Thời gian trôi qua, nó gặm nhấm nỗi đau nhớ nhung rồi chết đi và trở thành một linh hồn quỷ dữ để ám căn nhà này.
Nó không cho phép bất kỳ ai đến đây làm vấy bẩn nơi còn vương chút hơi ấm mà người kia để lại.
Cứ ngây ngốc tồn tại không mục đích, cho đến một ngày, nó lại có thể nhìn thấy người kia, vẫn là khuôn mặt tươi cười ấm áp, vẫn là linh hồn sáng trong nó mong muốn được ấp ôm.
Nhưng tiếc thay, người đó và nó, vốn đã ở hai thế giới khác nhau.
Trong căn phòng đang tối đen như mực, đôi mắt như viên pha lê đỏ nhuốm máu đang trìu mến nhìn người mà nó yêu thương.
Anh đau đớn, còn hắn không biết xót thương sao?
Nhất Bác chỉ biết hắn không thể khống chế bản thân, không thể buông bỏ người mà mình đã đợi chờ nhiều năm.
Hắn đành phải ích kỷ, phải nhẫn tâm, mới có thể giữ anh lại bên cạnh, mãi mãi không rời xa.
---------------------------------------Không ngờ Tiêu Chiến còn có thể tỉnh giấc và nhìn thấy những tia nắng ít ỏi đang cố gắng lẻn vào căn phòng ngủ tối tăm này.
"Anh dậy rồi"
Nhất Bác ôm lấy eo anh kéo lại gần hắn hơn, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn dịu nhẹ bên khóe mắt anh.
Tiêu Chiến hơi run nhẹ, người anh cứng còng đón nhận chiếc hôn từ hắn.
"Nhất Bác, tôi.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Kiễng Chân Qua Khung Cửa Sổ
FanfictionParing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Category: Kinh dị, tâm lý vặn vẹo quỷ công, ôn nhu cường thụ, hiện đại, độc chiếm. (Có sinh tử văn phần ngoại truyện Come Little Children) Warning: có ngược hay không thì tùy theo cảm nhận của người đọc!!! Brief...