Khoảng thời gian hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi, nhưng nó đã mang lại những ký ức đáng trân quý nhất trong cuộc đời lạc lõng của Tiêu Chiến.Từ khi có Nhất Bác bên cạnh, anh không còn mơ thấy những thứ đáng sợ. Anh được hắn bảo vệ mọi lúc mọi nơi, không có ma quỷ nào có thể tổn thương anh được nữa.
Nhưng có thể kéo dài mãi sao?
Tùy ý cho anh một giấc mộng thật đẹp bên cạnh con quỷ không có danh tính, anh liền cảm thấy thỏa mãn và quen thuộc với hắn.
Thật đáng thương!
Một người một quỷ dựa vào nhau mà sống, anh đi làm, hắn bám theo, anh ăn cơm có hắn ăn cùng, anh gặp quỷ hắn liền giúp anh chắn tầm nhìn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, anh bị hắn đeo bám đã một năm.
Ngoài anh ra, hầu như ít ai có thể nhìn thấy Nhất Bác.
Có một hôm, anh và hắn cùng đi siêu thị. Hai người gặp một đôi mẹ con đang đứng ở quầy bán thịt. Đứa nhỏ kéo ngón tay của mẹ nó, nói
"Mẹ ơi, cái người đứng sau chú này nhìn đáng sợ quá"
Người mẹ vội chặn miệng đứa con trai,
"Con nói bậy bạ cái gì, làm gì có ai đứng ở đó"
Tiêu Chiến nghe vậy thì liền chọn bừa một hộp thịt bò rồi đi ngang qua hai mẹ con.
Anh rủ mắt trầm tư, đúng vậy, thật ra người đi bên cạnh anh chẳng khác gì một ảo ảnh được tạo ra từ sóng điện từ.
Tay xách nách mang những bọc đồ ăn lỉnh kỉnh cho một tuần về nhà, bọn họ rất ít khi đi mua đồ, vì Tiêu Chiến ngại ra đường.
Anh ghét bị bàn tán, chỉ trỏ, nhất là từ những người có giác quan thứ bảy như anh. Họ thường nhìn người đằng sau anh với nét mặt ghê sợ và dè chừng.
Tiêu Chiến không thích điều đó tí nào, vì thời gian tiếp xúc với con quỷ này đã nói cho anh biết, thật ra Nhất Bác rất trẻ con, hắn thích nói đùa và quan trọng nhất, anh cảm nhận được hắn đối xử với anh rất dịu dàng và cho anh cảm giác được bảo bọc.
Thật quái đản khi đồng tình với một con quỷ có đúng không?
Nhưng với 'thứ' đã không ngại đau đớn mà tiến lên đỡ lấy cái tát tai từ một con quỷ khác để bảo vệ mình, thì anh đã không thể bỏ mặc hắn nữa rồi.
Một cái tát này có lực rất mạnh, Nhất Bác bị nó đánh tới môi rướm máu. Nếu đổi lại là anh, chắc đã bị đánh văng, hơi sức của bọn quỷ lúc nào cũng mạnh bạo.
Chúng xuất hiện bất ngờ rồi cũng vội biến mất, có điều lại ra tay quá nhanh. Kể từ hôm gặp quỷ bị nó cho ăn tát, Nhất Bác tự thề sẽ không lơ là rời mắt khỏi anh nữa.
Hắn để ý từng chi tiết nhỏ, có thể biết được cảm xúc thật sự đằng sau khuôn mặt tươi cười của anh. Hắn cho anh sự thấu hiểu, sự quan tâm và an toàn trước giờ chưa từng có.
Đêm đến, Nhất Bác sẽ không ngần ngại hỏi anh có muốn được ôm không? Dĩ nhiên anh sẽ đẩy hắn ra, chỉ là bất chợt lúc nào không hay, khi tới sáng thì vẫn luôn từ trong vòng tay hắn mà thức dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Kiễng Chân Qua Khung Cửa Sổ
FanficParing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Category: Kinh dị, tâm lý vặn vẹo quỷ công, ôn nhu cường thụ, hiện đại, độc chiếm. (Có sinh tử văn phần ngoại truyện Come Little Children) Warning: có ngược hay không thì tùy theo cảm nhận của người đọc!!! Brief...