Thừa Nhận

6.6K 698 208
                                    

Ánh nắng mặt trời được treo lên cao. Nhưng đáng tiếc, nó sẽ không bao giờ có thể chạm đến căn phòng ngủ ở lầu hai nữa.

Đồng hồ vang lên lúc 7 giờ sáng, để đánh thức Tiêu Chiến và bắt đầu một ngày làm việc.

Anh mơ màng cựa quậy người, nhưng lại không thể thoát ra được, cứ như có thứ gì đó đè anh lại một chỗ.

Tiếng thở không còn theo tiết tấu, nó nhanh hơn và dần trở nên bị đứt quãng.

Một vòng tay ấp ôm như gọng kìm bao lấy cơ thể anh, như muốn siết chết người đang nằm trong lòng ngực.

Hắn kéo anh lại gần hơn nữa, sau đó nhẹ đặt đôi môi lạnh lẽo của mình lên trán anh, như muốn giúp anh tìm lại chút thanh tỉnh, cũng như trao cho anh một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào.

Tròng mắt của Nhất Bác vẫn còn nhuốm màu đỏ như đêm hôm qua, hắn phải kiềm chế bản thân để không làm anh trở nên héo rũ.

Hắn phải cố nhịn xuống sự thèm khát muốn bóp nghẹt con người trước mắt này, để anh nhanh chóng đến bên hắn hơn.

Nhưng hắn đã nói, hắn muốn anh 'tự nguyện' dâng lên linh hồn, sẽ dùng tình yêu của chính hắn để "bẫy" anh.

Vuốt mái tóc đã hơi bị bết dính vì đổ mồ hôi, hắn dùng giọng điệu như gọi hồn nói,

"Tiêu Chiến à, đến giờ dậy rồi"

Hắn từ từ thả lỏng vòng tay, trả lại cho anh chút không gian để hô hấp lại bình thường.

Đôi mắt choàng tỉnh lại, anh ngồi bật dậy thở hổn hển. Hôm nay có thể ngủ một lèo đến giờ này đã là chuyện rất hiếm hoi, thế nhưng đến lúc tỉnh dậy lại cảm thấy cả người như bị nhúng nước. Anh vuốt lồng ngực, nói

"Cảm ơn đã đánh thức tôi!"

Nhất Bác nở một nụ cười nhạt đáp lại một câu rợn người không chút liên quan,

"Khi đi ngủ, anh cũng nên có chút phòng bị, vì biết đâu được, anh có thể sẽ chết trong chính giấc mơ của mình"

Mồ hôi lạnh triệt để tuôn xuống như tắm, nhưng rõ ràng trong phòng không hề có tí gió nào. Tiêu Chiến vội dời ánh mắt khỏi người Nhất Bác, rồi liếc nhìn cái đồng hồ.

"Đồ khốn nhà cậu, mới sáng sớm đừng có hù dọa người khác"

Anh gắt gỏng khi bị Nhất Bác trêu đùa.

Còn Nhất Bác thì chỉ nhẹ nhún vai 'sao cũng được', dù gì hắn chỉ nói sự thật.

Nếu anh không nghe, thì đành chịu vậy. Anh càng bất cẩn, hắn lại càng có thể sớm ôm được linh hồn của anh vào lòng.

Tình yêu của hắn và anh vẫn có thể được bồi đắp ngay cả khi anh chết đi. Nhưng nếu giết người này quá sớm, thì còn gì là thú vui đeo bám của một con quỷ?

Nụ cười của Nhất Bác dần trở nên đen tối và bệnh hoạn. Đối với hắn, chỉ cần bảo vệ anh khỏi những thứ dơ bẩn khác, ngăn không cho chúng gây nguy hiểm cho anh là được. Còn bình thường hắn vẫn cứ để cho anh tự do, để anh tận hưởng chút thời gian ít ỏi ở trần thế này.

[Bác Chiến] Kiễng Chân Qua Khung Cửa Sổ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ