Jung HoSeok đơn phương Min YoonGi cũng đã 9 năm 2 tháng 18 ngày. Mới đầu, Jung HoSeok chỉ nghĩ đó đơn giản là thích thôi. Mà thích là muốn người ấy thuộc về mình. Nhưng HoSeok không có muốn Min YoonGi thuộc về mình, chỉ muốn nhìn Min YoonGi yên bình mỗi ngày, cầu mong mọi thứ tốt đến với anh.
Thời gian thấm thoát trôi qua, khi lên đại học, hai người lại cùng học một trường, lại chung khối, chung lớp. Phải rời xa nhà để học, nhưng Min YoonGi và cậu lại cùng nhau ở chung một căn hộ. Đặc biệt đó là ý kiến anh đề nghị. Jung HoSeok vui đến nỗi cả ngày tít mắt cười khúc khích, cảm ơn ông trời đã đền đáp lại sự cố gắng học tập ngày đêm của cậu.
Min YoonGi lên đại học vẫn thế, vẫn vô cảm và thờ ơ với tất cả mọi thứ. Lười làm việc, rất thích ngủ và chơi bóng rổ. Vẫn như hình với bóng đi bên cạnh cậu. Thành tích học tập thì nhanh chóng đứng đầu tất cả các khối, danh tiếng chả mấy chốc lừng lẫy cả trường cộng thêm nét đẹp băng hàn nên rất được nhiều người để ý.
Cậu cũng không lấy lạ, nó quá quen thuộc giống như thời cấp hai, cấp ba. Khi có thư tỏ tình, Min YoonGi đều đến tìm cậu và đưa cho cậu để cậu tùy ý xử lí. Khi có nữ sinh nào quá cuồng nhiệt anh, đuổi theo anh thì tấm lưng bé nhỏ của cậu che chắn cho anh.
Khi ăn trưa, anh vẫn luôn nhận lấy hộp cơm đầy đẹp mắt do chính tay cậu làm, mặc dù không có biểu cảm vui vẻ hay gì nhưng nhìn anh ăn, cũng đủ để cậu hiểu anh ý nói " Nó rất ngon! ".
Mọi thứ, kể cả lên đại học vẫn không đổi. Trừ một thứ, đó tính khí của Min YoonGi.
-----
Jung HoSeok ôm tập tài liệu, từng bước gấp gáp đi trên hành lang. Cậu nhỏ nhắn, gương mặt khá non mềm, có nét xinh đẹp của con gái nên cũng là một tâm điểm chú ý của tất cả học sinh, nhất là khi cậu lại hay sánh bước cùng Min YoonGi.
Cậu thở một hơi dài, nộp tập tài liệu này xong ngay lập tức phải nhanh chóng quay lại lớp. Không hiểu sao, tính khí của Min YoonGi càng ngày càng nóng nảy, rất hay đánh nhau đến nỗi thâm tím hết mặt, băng dán đầy người. Thậm chí còn làm trọng thương người bị đánh kia đến nỗi nhập viện.
Cậu rời khỏi lớp dù vài giây cũng đã lo sốt sắng lên rồi, giờ nộp tài liệu mất mấy phút mà tim đập loạn xạ lên, đầu không ngừng cầu nguyện đừng ai chọc Min YoonGi.
Jung HoSeok bước đến phòng giáo viên, lễ phép nộp tập tài liệu, cúi chào giáo viên rồi xin phép về lớp, sải chân chạy thật nhanh.
Bây giờ là tiết tự học, không có thầy cô, ắt hẳn sẽ nhiều người không làm bài mà quay sang trêu chọc người khác. Ném giấy, xô đẩy, chỉ cần tác động nhỏ đến Min YoonGi, khiến anh tỉnh giấc thì chắc chắn sẽ có đánh nhau.
Jung HoSeok mở cửa lớp, mọi ánh mắt cầu cứu dồn về cậu. Cậu không để ý, người đầu tiên cậu nhìn là Min YoonGi đang nắm cổ áo của một bạn nam. Min YoonGi đang định giáng một cú đấm xuống mặt nam sinh kia, cậu nhanh chóng chạy lại, kịp giữ lại tay anh. Cậu hoảng sợ, mặt vài phần tái đi, nói lớn.
" YoonGi dừng lại đi! Đừng đánh nhau! Làm ơn YoonGi! Xin cậu! "
YoonGi quay đầu nhìn xuống người con trai bé nhỏ đang gắng sức níu tay anh lại. Thấy mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc, anh liền buông cổ áo nam sinh kia, thả lỏng người. Tay anh đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ, nói.
" Đừng khóc! "
HoSeok nghe vậy, ngước lên nhìn, vui vẻ cười thật tươi, gật đầu một cái. Thật may, hôm nay về kịp đến kịp, nếu không kịp chắc nam sinh kia cũng gãy răng rồi. Cậu trấn tĩnh anh, kéo anh ngồi xuống bàn học.
Dường như có cậu ở bên, anh cảm thấy an tâm và tính khí dịu đi hẳn, nên nhanh chóng gục đầu ngủ. Anh đã ngủ, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Nam sinh vừa suýt bị anh đánh kia. Ngồi xuống bàn bên cạnh cậu, cúi đầu cảm ơn ríu rít. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc nhở.
" Lần sau nhớ cẩn thận! Mình không chắc sẽ bên cạnh YoonGi mọi lúc đâu! "
Nam sinh kia hai má khẽ thoáng hồng. Thực sự, cậu rất đẹp. Đẹp tựa ánh nắng chiều tà, dịu dàng nhưng thoáng buồn. Ai nhìn đều không muốn rời mắt.
Min YoonGi cũng vậy, chả bao giờ muốn rời mắt. Mà nếu có rời, sẽ ân hận cả đời.
-----
Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :3•Chan•
BẠN ĐANG ĐỌC
love ⊹ yoonseok
RomanceNhiều lúc đang yêu một người nhưng lại không biết tình yêu là gì? Min YoonGi không biết nhưng Jung HoSeok lại biết. ⊹ YoonSeok - 17.09.2019