751 108 0
                                    

Jung HoSeok ở nơi xa xa ấy không ngừng nhớ Min YoonGi. Ngày ngày đêm đêm đều mang theo nỗi nhớ nhung bên mình. Luôn đặt ra câu hỏi cho chính bản thân.

" YoonGi! Bây giờ cậu đang làm gì? "

HoSeok không biết rằng ở mảnh đất quê hương chứa kí ức của tình đơn phương chín năm kia. Min YoonGi đã cười, nụ cười của sự cô đơn và đau buồn.

-----

Min YoonGi giờ đây đã trưởng thành, là một quý ông lịch lãm vận trên mình bộ vest quý phái. Cao cao tại thượng bước chân trên mọi thị trường.

Min YoonGi vẫn giữ nhiều thói quen ngày trước khi bên cạnh thiếu niên năm ấy. Nhưng có một điều khiến Min YoonGi thay đổi, đó chính là nguyện ước tàn dư lại của một chai thủy tinh.

-----

Cái ngày thiếu niên ấy phải rời đi đến một nơi xa. Min YoonGi đã tới trễ. Lúc ấy cứ ngỡ là sẽ kịp để có thể nói một câu đợi. Nhưng khi đặt chân đến nơi sân bây đông đúc, anh liền cảm thấy trống trải, nhận ra cậu đã đi trước anh hằng bao nhiêu bước chân.

Từng bước chân ủ rũ của anh bước đến nơi mà anh cảm thấy cậu đã từng ngồi. Và thứ anh nhìn thấy đó là một chai thuỷ tinh với một mảnh giấy cuộn nhỏ bên trong.

Anh đã không ngần ngại mà cầm lên, mở nó ra đọc. Đó là ước nguyện của cậu trong mảnh giấy tàn cũ kĩ, một ước mơ tưởng chừng như không bao giờ có thể đến tay anh, tưởng chừng nó không bao giờ có thể thực hiện được.

" YoonGi à! Cậu có lần hỏi ước mơ của mình đúng chứ? Mình đã không trả lời nhưng giờ mình biết ước mơ của mình là gì rồi. Đó là được nhìn cậu cười.

Jung HoSeok "

Min YoonGi ôm mảnh giấy cùng chai thủy tinh vào lòng, lặng lẽ mỉm cười. Thật tiếc, Jung HoSeok đã không thể nhìn thấy nó.

-----

Năm năm, đối với HoSeok đó là một quãng thời gian quá dài, nó trôi qua quá chậm khi không có Min YoonGi bên cạnh.

Từng giờ, từng phút, từng tích tắc. Jung HoSeok đều nhìn lên trời xanh, tự thốt lên những câu hỏi, những câu nói. Mỗi ngày một câu khác nhau nhưng đều chứa cái tên " Min YoonGi ".

HoSeok còn nhớ, cái thời ngày xưa ấy. Min YoonGi đã từng hỏi về ước mơ. Lúc đấy cậu đã không trả lời, vì cậu không biết ước mơ của mình là gì cho đến cái ngày đặt chân vào sân bay. Cậu đã bỏ lại ước mơ ấy trong một chai thủy tinh, đặt nó ở mảnh đất kí ức kia.

Còn Min YoonGi thì ước luôn bên cậu. Ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ. Thậm chí anh còn là người buông tay trước tựa như câu từ chối lời tỏ tình của tình đơn phương chín năm.

" Năm năm rồi, anh còn nhớ không anh?
Nhớ những lần anh tựa vai em ngủ
Nhớ những hôm mưa cùng anh một chiếc ô
Nhớ hôm anh buông bỏ em lại một mình
Mảnh tình em lưu trữ
Giờ trả lại cho anh
Em mệt rồi... "

Jung HoSeok ôm chặt chính bản thân mình. Môi thốt lên những lời thơ không vần.

-----

Min YoonGi thực sự rất mệt mỏi khi lúc nào cũng cười. Mặc dù chỉ là cười mỉm nhưng cứ cảm thấy không có động lực mà cười. Mỗi lần cười xong đều có nỗi nhớ ập đến.

Nhớ nụ cười chiều tà của thiếu niên năm ấy, nhớ ước nguyện của thiếu niên. Một thời thơ mộng đều bị anh phá nát, cho dù một mảnh kí ức cũng chính tay anh đốt.

" YoonGi à! Mình luôn bên nhau nghen?

Ừ!

YoonGi à! Năm năm sau mình mong người đầu tiên nhìn thấy vẫn là cậu? "

Min YoonGi giật mình tỉnh dậy, thì ra là mơ. Một giấc mơ về năm năm trước ta từng hứa hẹn với nhau.

Min YoonGi thở dài, suy nghĩ miên man. Cho dù sai người điều tra cũng không lấy nổi một chữ tin tức về cậu.

Anh vò vò mái tóc đen nhánh của mình, anh đã nhuộm lại nó sau ngày cậu đi. Cái thời niên thiếu trước đó, anh rất hay đi nhuộm tóc với nhiều màu khác nhau. Cậu luôn không phàn nàn, luôn khen đẹp, nhưng cuối câu vẫn luôn chốt rằng.

" YoonGi để tóc đen vẫn luôn đẹp nhất! "

Vậy nên, anh đã từ bỏ cái sở thích nhuộm tóc của mình để giữ mãi màu tóc đen truyền thống mà cậu thích.

Anh cầm bức ảnh ở tủ đầu giường lên, bức ảnh này chứa nhiều kỉ niệm, bức ảnh này là do chính tay anh chụp cho cậu lúc tốt nghiệp. Nụ cười của ánh nắng chiều tà ấy, anh đã rời mắt, đã hối hận nhưng cũng chả có cách nào cầu xin để nó quay lại.

" HoSeok à! Bao giờ cậu về? "

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :3

•Chan•

love ⊹ yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ