549 67 10
                                    

HoSeok chống tay lên thành cầu, đưa ánh nhìn của mình về những chiếc đèn hoa đăng đang nhẹ nhàng trôi trên mặt hồ mà mỉm cười tiếc nuối.

Jeon JungKook cũng đã nhanh chóng trở lại với hai cốc Capuchino nóng hổi trên tay. Nhìn thấy cậu thơ thẩn như vậy, cộng thêm ánh mắt đầy tiếc nuối ấy... Nó cảm giác như tình yêu của cậu dành cho nó đã chẳng còn đậm sâu từ khi đặt chân xuống mảnh đất này.

Nhưng JungKook vốn chẳng phải người nghĩ nhiều rồi quan trọng hóa vấn đề lên. Nó lắc lắc đầu, vén lên một nụ cười. Bây giờ, HoSeok còn nguyện ý bên nó thì tức vẫn còn yêu nó. Chỉ vậy là quá đủ, vì cậu, nó sẵn sàng gánh hết tất thẩy.

Jeon JungKook tiến sát lại gần HoSeok, khuỷu tay huých một cái nhẹ vào cậu. HoSeok giật mình quay đầu, chẳng ai khác ngoài JungKook đang dịu dàng mỉm cười, chìa cốc Capuchino vẫn đang nghi ngút khói ra trước mặt cậu.

" Anh uống đi! Capuchino sẽ giúp anh ấm lên! Môi anh khô hết cả rồi này! "

HoSeok đưa hai tay nhận lấy. Hơi ấm từ cốc truyền tới đôi bàn tay không biết từ bao giờ đã cóng khiến cậu thỏa mãn, cười đến híp mắt lại. JungKook ngây người, bao nhiêu ấm áp xưa kia lại ùa về. Đúng là... nó chỉ càng ngày càng yêu cậu thêm.

HoSeok dựa đầu vào vai JungKook, nhấp một ngụm Capuchino thật lớn để làm ấm cổ họng. Cậu đưa tay, chỉ về phía có chiếc đèn hoa đăng màu lam, tĩnh lặng nơi mặt hồ nhưng vẫn tỏa sáng, để lại ấn tượng nhất trong số tất cả.

" Tình yêu của anh và em như chiếc đèn đó vậy! Vô cùng bình yên! "

Jeon JungKook hướng mắt nhìn, tay khoác qua vai HoSeok. Đúng vậy, vô cùng bình yên. Nó lại nhìn xuống, có rất nhiều chiếc khóa hình trái tim được móc qua những thanh sắt của cầu. Có chiếc thì mới không vướng một vết bụi, có chiếc thì đã han gỉ hết cả nhưng tên của hai người ấy vẫn còn nguyên vẹn, không méo mó.

JungKook quay đầu, bất ngờ hôn lên đôi môi đã có chút lạnh trở lại. Nó níu một lúc lâu, đến khi tay HoSeok đập nhẹ lên lồng ngực nó, nó mới luyến tiếc mà rời. Nó cụng trán vào cậu, thủ thỉ.

" HoSeok! Chúng ta đi lấy khóa tình yêu đi! Khắc tên hai ta, trọn đời bên nhau! "

HoSeok gật nhẹ đầu, bàn tay theo thói quen đưa xuống đan vào tay JungKook.

Khi hai người vừa quay lưng rời đi. Chiếc đèn hoa đăng màu lam bỗng dưng bén lửa mà cháy, kéo theo một chiếc màu đỏ bên cạnh mà chìm xuống dưới đáy hồ.

-----

Min YoonGi đã thấy. Thấy hết tất thảy.

Thấy em tay trong tay cùng người ấy. Thấy em híp mắt lại cười xinh đẹp vì cốc Capuchino do người ấy mua. Thấy em dịu dàng đáp lại nụ hôn của người ấy trong trời đêm giá lạnh.

Thậm chí, Min YoonGi còn thấy niềm hạnh phúc chất đầy ánh mắt em. Không còn vướng chút lo âu mà thuở xưa em hay cất giấu. Chính bản thân anh chứng kiến những điều ấy, anh cảm thấy thật tốt, ít nhất là cho cả hai.

Nhưng tại sao, trái tim lại đau đớn đến như vậy?

Min YoonGi suốt một quãng đường dài, lúc nào cũng có Jung HoSeok đi bên cạnh làm hi vọng, làm ánh sáng dọi đường anh đi. Nên có lẽ, chứng kiến cảnh HoSeok thuộc về người khác, anh có chút không cam lòng.

Min YoonGi thở dài, xoay gót chân rời đi. Nếu đứng ở nơi này thêm, sớm thôi HoSeok sẽ nhìn thấy anh. Anh không muốn phá đi không gian ấm áp của em. Anh cũng không muốn em vì thấy anh mà phải rơi lệ, trái tim một lần nữa lại đau khổ vì anh.

Min YoonGi hai tay nắm chặt, đến nỗi móng tay đâm vào da mà rỉ máu. Năm năm rồi, anh vẫn yếu đuối đến độ không dám đối diện với một tình yêu to lớn trong quá khứ. Anh vẫn chẳng thể tiến đến chào em một câu, hỏi thăm em bằng thanh âm dịu dàng ngày xưa. Rồi luyên tha luyên thuyên về những thay đổi của mảnh đất này như một người bạn thuở ấu thơ.

Bước chân YoonGi dồn dập, anh cứ thế cắm đầu cắm mặt mà đi. Không hề để ý những người xung quanh đang tỏ ra khó chịu cùng bực dọc trách móc sau lưng.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Min YoonGi đụng phải một thiếu niên trên tay ôm tập hồ sơ. Thiếu niên ngã ra sau, Min YoonGi vội vàng cúi xuống nhặt, miệng liên tục xin lỗi.

" Anh YoonGi? "

Min YoonGi giật mình ngước mắt nhìn. Nụ cười xinh đẹp tựa ánh nắng ban mai, ánh mắt dịu dàng mà nhìn. Dường như bây giờ, bao nhiêu đau buồn phiền não vừa rồi đều bị nụ cười ấy gột sạch.

Min YoonGi phì cười ra một tiếng. Ôn nhu đáp.

" Rất vui được gặp lại em, Jimin! "

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

love ⊹ yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ