" HoSeok! Hôm nay anh muốn ăn bánh tart bưởi không? "
" Chắc chắn rồi JungKook! Anh sẽ rất vui nếu nó là một chiếc bánh tart thật tooo! "
Jung HoSeok tay khuấy chảo sốt kem đang nghi ngút khói, thơm lừng một góc bếp. Tay còn lại giữ chiếc điện thoại trên tay, vui vẻ đáp lại em người yêu của cậu ở đầu dây bên kia.
" Em sẽ mua cho anh cái bánh to nhất trong tiệm nhưng hứa với em là không lén ăn vụng hết đấy nhé? "
" Anh nhớ rồi mà!! "
HoSeok mê bánh tart bưởi, rất rất mê và gần như chả có thứ gì có thể ngăn cản tình yêu của cậu dành cho bánh tart bưởi. Bánh tart bưởi với lớp vỏ bánh đạt chuẩn, lớp kem béo ngậy phía dưới những múi bưởi mọng nước màu hồng nhạt. Mà cho dù như thế, bánh tart bưởi lại có chút vị đăng đắng, khiến người ta chỉ muốn ăn mãi ăn mãi cũng không cảm thấy ngấy vì kem béo.
HoSeok đã hẹn ước một đời với bánh tart bưởi vào lúc năm tuổi và đến bây giờ vẫn không quên. Mỗi lần nghe lại câu chuyện đầy lãng mạn về mối tình giữa HoSeok và bánh tart bưởi, JungKook không thể không mỉm cười rồi trêu chọc cậu vài câu. " Hẹn ước " với bánh tart bưởi sao? Đáng yêu thật, vậy ắt hẳn là cậu sẽ ăn bánh tart bưởi cả đời rồi và thậm chí cậu còn nói rằng sẽ không " ngoại tình " với các loại bánh khác.
Nhớ lại đến đoạn đó, JungKook ở đầu bất giác nở nụ cười, thật là muốn trêu chọc vài ba câu. Bắt gặp nụ cười dịu dàng của nó, mấy chị nhân viên tiệm bánh liền không giấu nổi ánh nhìn si mê. Nhưng họ biết, bản thân họ chỉ được phép ngưỡng mộ chứ trong mắt JungKook chỉ toàn yêu thương dành cho người con trai may mắn bên đầu kia điện thoại.
" Anh có muốn ăn thêm loại bánh nào khác không? Chẳng hạn như... "
" Không, không, JungKook a! Em quên rồi sao? Anh không ' ngoại tình ' với loại bánh khác đâu. "
Jung HoSeok vội vội vàng vàng chối ngay, còn chưa kịp để JungKook nói hết. Khi cậu định quở trách nó vài câu, bên kia điện thoại truyền sang tiếng cười nhẹ. Cậu liền biết rằng là bản thân lại bị trêu thêm lần nữa.
Jung HoSeok thở dài, giọng điệu có chút hờn dỗi.
" Thật tiếc cho người nào hôm nay không được ăn bữa tối đó nha! "
Joen JungKook đầu dây bên kia nghe vậy, không chần chừ liền có chút mè nheo mà xin lỗi. Tất nhiên là không quên nịnh nọt thêm vài câu.
" Em xin lỗi anh! HoSeok nấu ăn rất là ngon. Tay nghề của anh tuyệt vời nhất. Em không muốn bỏ lỡ bất kì một bữa ăn nào đâu anh. "
" Rồi rồi. Sao anh nỡ để JungKook đói được. Anh tắt máy đây. "
" Yêu anh! "
Jung HoSeok mỉm cười, tắt máy. Cất điện thoại vào túi quần. Cậu lại chăm chú vào món ăn mình đang chuẩn bị. Cậu từ bé đã có chút năng khiếu trong việc nấu ăn và bản thân cũng thích nấu ăn. Dù sao cũng có người dọn dẹp cho nên HoSeok gần như yêu việc nấu ăn nhất nhì.
Về cơ bản... Jung HoSeok thích nhìn thấy nụ cười và nghe những lời khen khi họ thưởng thức món ăn do chính tay mình làm.
-----
" Ôi YoonGi! Hôm nay anh đến muộn vậy? "
Joen JungKook đứng ở quầy thu ngân, nghe giọng các nhân viên tiệm bánh liền hơi giật mình mà khẽ liếc mắt. Nó nhìn một cái là ra ngay, đó là dáng hình thân quen ở bức ảnh cũ trong cuốn nhật kí của Jung HoSeok.
Khác với vẻ ngoài bụi bặm, ngỗ nghịch trong bức ảnh. Min YoonGi giờ đây trước mắt Joen JungKook là một người đàn ông trên mình với bộ vest đen sang trọng, đã trải qua nhiều biến cố, trên gương mặt cho dù in đậm dáng vẻ mệt mỏi thì cũng được giấu kĩ dưới phong thái điềm tĩnh, lịch thiệp.
Mặc cho thời gian có khiến Min YoonGi đổi thay bao nhiêu, nhưng đường nét gương mặt so với trong bức ảnh lại chẳng khác là bao.
" Một bánh tart bưởi, như cũ. "
" Thật xin lỗi YoonGi! Hôm nay chiếc bánh tart bưởi cuối, vị khách kia đã mua rồi... "
Một cô nhân viên lên tiếng, trong giọng điệu có chút sự tiếc nuối, tay hướng về Jeon JungKook mà chỉ. Min YoonGi ngay lập tức theo hướng nhân viên chỉ mà nhìn. Nó và anh liền đụng mắt nhau, nó nhoẻn miệng cười thân thiện, hơi cúi người nhẹ tựa một lời chào rồi nhanh chóng xoay gót giày bước ra khỏi tiệm bánh.
Còn Min YoonGi ngay sau đó cũng chỉ biết thở dài, cảm ơn các nhân viên tiệm bánh rồi cũng rời khỏi. Bản thân anh không ngờ, có ngày được mặt đối mặt nhìn thấy người yêu của người thương. Và anh đã thấy, một tình yêu trải dài của người đó dành cho người anh thương.
Min YoonGi mỉm cười chua xót. Nhưng trong tim lại cảm thấy an tâm đi nhiều phần.
" Vậy tốt rồi! Ít ra em đã hạnh phúc! "
-----
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3•Chan•
BẠN ĐANG ĐỌC
love ⊹ yoonseok
RomanceNhiều lúc đang yêu một người nhưng lại không biết tình yêu là gì? Min YoonGi không biết nhưng Jung HoSeok lại biết. ⊹ YoonSeok - 17.09.2019