545 70 0
                                    

Hoa hướng dương, đó là loài hoa mà HoSeok thích nhất trên thế giới này. Vì sao ư?

Vì nó đã tạo cho cậu vô vàn kỉ niệm. Vui có, buồn có, thất vọng có,... Nhưng quan trọng vẫn là Min YoonGi luôn có mặt.

HoSeok còn nhớ một lần. Lúc bấy giờ, cậu và anh mới chỉ có 10 tuổi. Chân lấm tay bùn nghịch ngợm khắp nơi, bị bố mẹ la mắng suốt ngày.

Hôm ấy, cậu không biết có dẵm phải shit chó hay không? Lỡ tay ném một cục đá to tầm cỡ ngón tay cái của người lớn vào vườn hoa của nhà bác hàng xóm. Hòn đá bay đi đâu ko bay mà bay trúng vào chậu hoa hồng bác ấy mới mua buổi sáng. Mà bác ấy lại nổi tiếng gớm ghê nhất xóm.

Kết quả, HoSeok bị chửi tơi bời. Thậm chí về nhà lại bị mẹ đánh, nhốt ở nhà nguyên ngày hôm sau.

YoonGi thì theo thói quen chạy đến nhà HoSeok rủ đi chơi, thấy cửa nhà HoSeok khóa ngoài liền thấy buồn. Nhưng gương mặt lại chả thể hiện ra một tia cảm xúc nào.

HoSeok thì sụt sịt không thôi. Tay dụi mắt, tay lau nước mắt lã chã trên má đến nỗi đỏ hết cả lên. Mếu máo nói với YoonGi.

" Hôm nay tớ không đi chơi được! Tớ còn bị đánh nữa! Huhu! "

YoonGi hấp tấp, chả biết làm gì để HoSeok ngừng khóc. Như nghĩ ra ý gì, YoonGi liền quay lưng chạy đi không nói một lời. HoSeok ngơ ngác vài giây, sau đó lại khóc to hơn, vừa khóc vừa nói.

" Min YoonGi là đồ đại đáng ghét! Bỏ tớ lại một mình! Huhu! "

Cứ thế, một tiếng đồng hồ trôi qua. Cổ họng HoSeok cũng đã khô lại, nước mắt cũng chả có mà khóc tiếp. Khóe mắt thì mỏi thật sự. Nhưng HoSeok vẫn ở chỗ cánh cổng, không đứng thì ngồi chờ xem liệu YoonGi có quay lại.

Hoàng hôn cũng đã tới, nhuộm cam cả một góc trời. HoSeok thì vẫn ngồi ở góc cổng. Mong ngóng tiếng gọi thân thuộc.

" HoSeok! HoSeok! "

HoSeok giật mình vội đứng dậy, nhìn. Liền thấy YoonGi tay ôm một bó hoa, chạy tới. Mặt, tay, quần áo lấm lem bùn đất. Đầu gối chỗ sứt chảy máu, chỗ bầm tím, chỗ dính bùn đã khô lại.

HoSeok òa khóc khi nhìn thấy YoonGi như vậy. YoonGi dừng lại, tưởng rằng HoSeok đã ngừng khóc, ai ngờ giờ lại khóc to hơn trước. Vội vàng đưa bó hoa ra trước.

" Nhìn này HoSeok! "

Những cánh hoa vàng óng như những tia nắng cuối xuân, nhỏ nhắn và xếp dày. Nụ hoa to lớn, màu nâu. Càng nhìn càng thấy ấm áp.

YoonGi thấy HoSeok mồm chữ O, mắt lấp lánh, nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa. Cười tươi, thật xinh đẹp. YoonGi khẽ nói.

" Loài hoa này tên là Hoa Hướng Dương! Và nó sẽ mang đến nụ cười cho cậu! "

HoSeok lúc ấy, trái tim đập loạn. Vì còn ngây ngô, nên chả hiểu nổi đó là gì. Chỉ biết rằng, muốn ở bên YoonGi mãi mãi.

-----

HoSeok thở dài, khẽ mỉm cười. Min YoonGi, người cậu yêu đến bây giờ không biết tung tích.

" Bác xin lỗi HoSeok! Đã bốn năm rồi YoonGi nó không qua đây rồi! "

Và đó là sự thật, HoSeok đã từng có một giây nghĩ rằng anh bảo bác gái giữ bí mật. Nhưng mà, nếu bác gái nói dối thì bác sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu hay thở dài não nề như thế.

HoSeok mỗi bước chân đều chậm chạp, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Thi thoảng còn thấy bóng dáng cái thời thiếu niên, một người tóc đen một người tóc bạc hà nắm tay nhau chạy loạn qua các cửa hàng.

JungKook đi cạnh, thấy cậu chả chịu để ý nó một xíu nào. Lòng liền nổi lên chun chút ghen tị với dãy phố này.

Nó biết, cậu năm năm xa nhà, xa phố, nhưng cũng phải nhớ rằng Jeon JungKook này còn đang đi cạnh cậu kia mà. Còn đang nắm tay cậu, truyền cho cậu hơi ấm trước những bông tuyết đang lưa thưa rơi.

" HoSeok! Anh có muốn đi đâu nữa không? "

HoSeok giật mình, cậu vội vàng quay đầu, ngước lên nhìn JungKook. Liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng đến ấm lòng, nhưng lại lia lỏi sự ghen tị khó hiểu trong đấy. Cậu thầm nghĩ, bản thân có làm gì khiến JungKook ghen ư?

JungKook chau mày trước thái độ im lặng của HoSeok. Cậu thấy nó như vậy liền vội tươi cười, nhón chân hôn nhẹ lên môi nó. Dịu dàng đáp.

" Ra cầu Đèn Lồng đi! Nơi đó rất đẹp! Một cái khóa tình yêu sẽ hợp cho chúng ta! "

JungKook liền gật đầu đồng ý. Nhưng nó chả hề biết rằng, ánh mắt của HoSeok đang mong nhớ và xiết xa muốn gặp ai.

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

love ⊹ yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ