715 83 5
                                    

HoSeok đã trở về mảnh đất quê hương sau năm năm ở nơi xa ấy. Bước xuống sân bay, người đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là Min YoonGi, mà là người yêu hiện tại của cậu - Jeon JungKook.

Jeon JungKook và cậu gặp nhau trong một hôm mưa, hai người làm quen với nhau, nhận ra cả hai cùng quê, lại nói chuyện vô cùng hợp. Mặc dù họ Jeon kia kém cậu một tuổi nhưng lại cao lớn hơn cậu rất nhiều.

Dần dần hai người cùng nhau làm việc, cùng ăn, cùng chơi, thậm chí cậu còn chuyển qua ở cùng căn hộ, cùng chung giường ngủ, ôm nhau thủ thỉ những lời ấm áp.

Chả mấy chốc, Jeon JungKook tỏ tình cậu vào đúng hôm Valentine với đóa hồng trên tay. Cậu đã không ngại mà nhận lời. Vì lúc ấy trái tim cậu đã quá mệt mỏi, sức chịu đựng đã đạt quá giới hạn nó cho phép, nó yêu cầu một sự rút lui, một tình yêu để sưởi ấm nó. Nhưng trái tim này vẫn không thể chắn Min YoonGi bước chân vào.

Cậu và Jeon JungKook đã yêu nhau được ba năm, JungKook vì việc nhà nên phải về mảnh đất quê hương sớm một năm. Cậu thời gian ấy cô đơn cùng cực.

Giờ quay về, gặp lại JungKook nhưng lại òa khóc vì Min YoonGi, vì nhớ, vì đau. Bước bao nhiêu bước trên mảnh đất ấy, nước mắt lăn ra bấy nhiêu. Vòng tay ấm áp của Jeon JungKook không ngại mở ra ôm cậu vào lòng nhưng lại không hề biết cậu đang khóc vì một người không yêu cậu chứ không phải khóc vì người yêu cậu hết mực.

Cậu được JungKook dỗ dành bằng những câu từ ngọt ngào như mật. Cậu ngừng khóc, nhưng đôi mắt nhìn về nơi nào đó, một hư không đen tối tìm kiếm ánh sáng lẻ loi.

-----

Min YoonGi đã đạp ga, phóng xe đến sân bay nhanh nhất có thể. Nhưng khi đến nơi, tìm khắp chốn vẫn không thấy. Hi vọng nhỏ bị dập tắt, một lần nữa lại đến trễ.

Mải mê công việc, vẫn là quên mất thời gian HoSeok hạ cánh. Giờ tìm lại cậu thế nào đây, trong khi nhà cậu đã bán và một thông tin nhỏ về cậu cũng không có.

Anh mệt mỏi tiến lại cái ghế gần đấy, ngồi thụp xuống, ngả người dựa lưng vào ghế, cúi gằm mặt xuống thở dài. Tại sao? Sau bao nhiêu điều cậu mong muốn, những điều nhỏ nhặt không đáng để tâm anh hoàn toàn làm tốt, còn những điều lớn lao lại không tài nào thực hiện được, dù chỉ 1%.

" Điều gì khiến anh buồn vậy? "

Thanh âm dịu nhẹ quen thuộc, anh vội ngước lên nhìn. Không phải là cậu. Anh hơi thất vọng, nhưng nụ cười của cậu trai kia khiến anh mê đắm. Nếu như nụ cười của HoSeok như ánh chiều tà, dịu dàng mà thoáng buồn thì nụ cười của cậu trai này lại như ánh nắng ban mai, ấm áp và tươi mới.

Anh hơi nghiêng đầu, hỏi.

" Em là...? "

" A! Thật xin lỗi anh! Chỉ là em đi ngang qua thấy anh có vẻ không ổn nên em mới hỏi! Xin lỗi nếu làm phiền anh! "

Cậu trai kia cúi đầu, rối rít xin lỗi. Anh hơi cười nhẹ, lắc đầu nói không sao.

Cậu trai xin phép ngồi xuống ghế cạnh anh. Hai người bắt chuyện làm quen, cậu ấy tên Park Jimin, mới đi du học về. Bé hơn anh một tuổi. Jimin mới chỉ làm quen với anh mà chuyện gì cũng kể anh nghe, bao nhiêu thứ tuyệt đẹp đem kể cùng với nụ cười.

Anh gật đầu sau mỗi câu chuyện Jimin kể, Jimin cũng không hề cảm thấy khó chịu bởi anh không nói gì, mà thậm chí còn kể nhiều hơn.

Từ trước tới giờ đối với anh mà nói, HoSeok luôn là người đẹp nhất và là người tỏa sáng nhất trong ánh mắt anh. Giờ, anh lần đầu cảm thấy một ánh sáng khác nhưng nó vẫn không thể tỏa sáng bằng HoSeok. Jimin nhỏ nhắn như cậu vậy, nhưng có phần bụ bĩnh hơn, hai bên má như bánh mochi, nhìn thôi đã biết rất mềm mại.

Anh đứng dậy, đưa danh thiếp của mình cho Jimin. Mỉm cười, tạm biệt. Anh vẫn mong sẽ gặp lại Jimin, một ánh sáng thứ hai trong cuộc đời anh.

Jimin nhận lấy danh thiếp, sau nụ cười kia của anh mặt cứ thoáng hồng lên, đơ người đến khi anh hoàn toàn bị lẫn vào đám đông. Cái cảm giác này, Jimin biết nó là gì.

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000

•Chan•

love ⊹ yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ