632 76 2
                                    

HoSeok mở cửa phòng mình, bao nhiêu hơi thân thuộc ập tới. Nhưng cậu không khóc, cậu từng bước, đi qua và vuốt nhẹ nhàng lên từng nơi. Mặc dù gia đình cậu chuyển nhà nhưng nội thất không mấy thay đổi so với nhà cũ, nhất là phòng cậu, một mi li mét cũng không lệch.

Cậu dừng lại nơi bàn học. Mọi thứ trên bàn vẫn được mẹ cậu xếp đúng y chang như cũ, nhưng mỗi tội đã thiếu đi rất nhiều bức ảnh. Những bức ảnh cậu chụp với anh. Mà cũng đều là cậu bảo mẹ mang chúng đi đốt hết cơ mà, để thay vào đó là ảnh cậu và JungKook, giờ hối tiếc gì cơ chứ?

Cái tên " Jung HoSeok " khắc trên bàn vẫn nguyên. Có lẽ đây là thứ không loại bỏ được. Cái nét chữ nắn nót ấy của anh cậu không bao giờ quên, nhất là câu nói ngày xưa ấy, sau khi anh khắc xong dòng chữ này.

" Tên của cậu luôn khiến mình muốn trạm khắc mọi nơi! Để cho cả thế giới biết! Cậu đẹp tới cỡ nào! Từ vẻ ngoài tới tâm hồn! "

Có lẽ lần đấy, là lần đầu tiên Min YoonGi nói dài như vậy.

Từng giọt nước thi nhau rơi lên cái tên, cậu chợt giật mình, lấy tay áo vội lau nước mắt. Jung HoSeok ơi là Jung HoSeok, ngày sinh nhật lần thứ 20 ấy, Min YoonGi rời đi rồi. Anh sẽ không quay lại với cậu nữa.

Cậu đang có một người hết mực thương cậu và lo toan mọi thứ cho cậu. Vậy mà tại sao, vẫn phải nhung nhớ Min YoonGi?

" HoSeok! Anh đói rồi đúng chứ? Đi ăn nào! "

JungKook kéo vali vào phòng, vòng tay ôm eo cậu từ đằng sau, thủ thỉ. Tay cậu đặt lên tay JungKook. Đúng vậy, hơi ấm này là quá đủ rồi, đừng tham lam nữa Jung HoSeok.

" Ừm! Đi thôi! Anh đói lắm rồi! "

-----

JungKook luôn luôn chiều theo ý cậu. Cậu muốn ăn gì, muốn đi đâu, muốn thứ gì JungKook đều chấp thuận và thực hiện được. Nhưng cậu cũng chả đòi hỏi gì nhiều, mà mỗi lần cậu đứng nhìn cái gì quá 30 giây thì y rằng thứ đó sẽ thuộc về tay cậu.

HoSeok thừa nhận JungKook có rất nhiều tiền, rất rất nhiều. Cái lần đầu tiên gặp nhau, JungKook trông như một thư sinh đi du học bình thường, không hề toát lên vẻ quyền quý. Vậy mà khi JungKook và cậu yêu nhau gần được nửa năm, JungKook mới bắt đầu lộ ra điều kiện gia đình nó như thế nào.

Mỗi lần JungKook mua đồ cho cậu, cậu đều ngượng ngạo từ chối, hoặc bảo nó mua những cái thật sự cần thiết. Nhưng nó cứ lắc đầu, nói rằng.

" Anh phải luôn được mọi thứ tốt nhất! "

Mỗi lần JungKook nói thế, cậu lại nhớ đến Min YoonGi. Min YoonGi cũng đã từng nói rằng về sau có tiền sẽ mua mọi thứ tốt nhất cho cậu. Cái thời sinh viên ngông cuồng đó đã từng hứa hẹn bao nhiêu điều, nhưng giờ lại chả thể gặp nhau mà thực hiện, duyên không tới thì phải chấp nhận, hà cớ gì phải dày vò bản thân?

Cậu đưa tay kéo cao chiếc khăn len, từng hơi thở của cậu đều nhìn rõ khói trắng. Đúng thật là lạnh.

JungKook thấy vậy kéo cậu sát vào hơn, nó quàng tay lên vai cậu và kéo một tay cậu cho vào túi áo khoác nó. Nó hôn nhẹ lên mái tóc cậu, thủ thỉ.

" Trời lạnh quá! Anh muốn ăn gì để ấm lên không? "

" Ăn lẩu được không? "

" Được! Ở đâu? Em theo anh! "

Cậu nhìn một lượt, thấy quán lẩu của kí ức thời sinh viên. Nhớ mấy lần sinh nhật cậu, Min YoonGi đều dành dụm tiền tích kiệm, không tiêu pha linh tinh chỉ để đãi cậu một bữa lẩu ở quán ấy. Vừa rẻ, vừa ngon, hai bác chủ quán lại vô cùng quý cậu và Min YoonGi, chả mấy chốc cũng thành khách quen. Thậm chí khi đi học về, ngang qua còn được hai bác cho bánh, cho kẹo; nhất là khi mùa đông được ngồi nướng bánh gạo cùng hai bác, vừa thổi vừa ăn, tay hơ trước bếp than rồi áp lên má. Cậu cười toe toét hạnh phúc, còn Min YoonGi cứ vừa ăn vừa nhìn cậu, cậu vừa ngại vừa khó hiểu.

Đã năm năm không quay lại mà quán lẩu ấy vẫn thế, chả mấy thay đổi. Khách vẫn đông, ra ra vào vào, mùi hương nước lẩu vẫn luôn cay cay sống mũi, tạo cảm giác ấm áp.

Cậu đưa tay chỉ, JungKook gật đầu nói.

" Anh muốn tức là em cũng muốn! Đi thôi! "

JungKook nhanh chóng kéo cậu vào. Bước vào, hàng ngàn hơi thân thuộc ập đến. A, khóe mắt lại cay nữa rồi.

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :"^

•Chan•

love ⊹ yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ