Em đâu bằng cô ấy

476 14 2
                                    


(2)
Anh không quan tâm đến cô, cô đi rồi anh cũng không thèm quan tâm nữa... Những ngày không thấy cô anh đột nhiên cảm thấy trống vắng, anh cảm giác như mất đi thứ gì đó.

Anh cho người tìm cô, nhưng vẫn không có tin tức gì, có nhiều người nói rằng cô đã chết trong một vụ tai nạn, anh nghe được nhưng không tin,  tự nhiên cảm thấy đau lòng mà không hiểu tại sao.

" Reng... reng..."

Anh đang ngồi thì có điện thoại, thấy số cô anh vui mừng nghe máy, nhưng phát ra lại là một giọng của một người đàn ông khác...

- " Anh có phải là chồng của chủ nhân số điện thoại này..."

- " Không phải... à tôi là chồng cũ..."

- " Cô ấy bị tai nạn nặng , anh đến bệnh viện Y đi...."

Nghe những gì người đàn ông kia nói, tim anh chợt thắt lại nhưng rồi cũng vội vàng đến bệnh viện xem cô thế nào. Cô bị tai nạn nhưng may mắn được một người đàn ông cứu, cô tỉnh dậy ngồi gục xuống thành giường khóc nấc lên, người đàn ông kia nghe được cũng đau lòng gọi cho anh. Anh đứng trước cửa nhìn cô, anh nghe hết tiếng khóc của cô rồi chợt thấy đau lòng. Anh cố lấy tay mở cửa, liệu cô có chấp nhận tha thứ...

- " Thiệu... Ninh"

Cô nghe tiếng gọi, giật mình nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, cô thấy anh tiến lại gần thì hét lên...

- " Sao anh lại đến đây, anh đi đi..."

- " Anh đến thăm em mà, em có sao không?"

- " Anh đi đi... tôi không muốn nhìn thấy mặt anh..." Cô gào thét rồi giãy giụa, nước mắt rơi lã nhã...

- " Anh xin lỗi mà, tha thứ cho anh được không?" Anh tiến lại gần chỗ cô, sợ tâm lý cô không ổn định nên anh không dám chạm vào người cô...

- " Tôi bảo anh đi đi, vì anh tôi đã đau khổ nhiều rồi, tôi không muốn đau khổ thêm nữa..."

Cô nói nhỏ rồi ôm mặt khóc, nước mắt rơi lã nhã ướt hết ống tay áo cô. Anh đứng đó nhìn rồi đưa tay vỗ vai cô thì bị cô đẩy ra. Anh lại tiếp tục ôm cô vào lòng rồi dỗ dành.

- " Đừng như vậy nữa mà, anh sai rồi... anh sẽ bù đắp cho em mà..."

- " Anh đang thương hại tôi, tôi bị thế này anh vui lắm đúng không? Ly hôn rồi thì anh đi tìm người khác đi..."

Cô khinh bỉ đẩy anh ra, tim cô đau, vì yêu anh cô cũng đã chịu bao đau khổ, giờ lại thành ra thế này. Thà như anh không đến thì tốt hơn, cô không muốn anh thấy cô trong bộ dạng này, cô không muốn anh thương hại cô...

- " Không, anh không thương hại em, cũng không phải anh thấy có lỗi..."

Anh từ từ tiến sát lại chỗ cô, gương mặt buồn bã, dáng vẻ ôn nhu mà trước đây cô chưa từng thấy. Chính anh cũng không hiểu cảm giác của mình đối với cô là gì...

- " Anh giỏi lắm, hay là anh muốn dày vò tôi đau khổ hơn nữa anh mới chịu? Vậy anh giết tôi là được chứ gì? " Thiệu Ninh bỗng nhiên cười lớn, nhưng hai hàng nước mắt trên má cô rơi xuống. Cô tự nhủ bản thân không được khóc, không được buồn vì hắn nhưng cô không thể nào kìm lòng được, cô còn yêu hắn rất nhiều. Cô đưa tay lau giọt nước mắt nóng rực đang rớt xuống hai gò má kia, giọng cô lạnh lùng nhưng xen lẫn sự nghẹn ngào...

- " Anh không có đâu, anh thương em mà, mình làm lại được không?"

- " Không bao giờ... mọi thứ đã kết thúc rồi... yêu anh, tôi nhận lại gì ngoài nỗi đau..."

Cô cố gắng đẩy anh ra thì càng bị anh ôm lại, anh gục đầu vào vai cô...

- " Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh được không, xin em cho anh một cơ hội đi mà..."

Anh nói rồi ôm cô không buông, cô cũng khó xử không biết phải làm sao...

" Ting... Ting..."

Điện thoại anh vang lên, là có tin nhắn đến, anh buông cô ra rồi mở ra đọc, là tin nhắn của cô ấy...

" Anh ơi, em đau bụng quá, anh đến mang em đến bệnh viện đi..."

Cô cũng thấy tin nhắn đó, cô hi vọng anh có thể vì cô mà không đi, nhưng không, hắn nói với cô một câu xin lỗi rồi bỏ ra ngoài...

Cô như chết lặng, vậy mà anh muốn cô tha thứ cho anh sao, cuối cùng cô cũng đâu bằng cô ấy...

#còn

ÁI TÌNH SẦU ( Đã full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ