Gặp lại

342 11 2
                                    


(9)
Mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Hôm nay cô quyết định trở về nơi mình sinh ra, cô không muốn trốn tránh cái quá khứ đau thương đấy nữa. Cô muốn về đây nơi chôn vùi những kỷ niệm cũ kỹ, cô về không phải để tìm lại người cũ, mà cô về để tìm lại quê hương.

Hai năm cô cũng đã thay đổi rất nhiều, cô không còn là cô của trước đây nữa. Cuộc hôn nhân tan vỡ làm cô mạnh mẽ và trưởng thành hơn, cô không còn tin vào chuyện tình cảm, không còn tin vào một ai nữa.

Hai năm qua cô đã cố gắng học tiếp cao học, cố gắng rèn luyện nên cô được nhận vào làm ở một công ty lớn tại quê hương. Cô trở về để nhận việc và gặp lại ba mẹ mình. Vì ba mẹ cô đã biết tất cả mọi chuyện nên cô không phải giấu nữa.

Anh và ả đang đi dạo, ả đang  bế một đứa trẻ tầm gần một tuổi, anh nghĩ đứa trẻ này chính là con mình. Nói là đi dạo nhưng anh dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, mặc kệ ả đang tìm cách gây sự chú ý của anh, anh vẫn không màng tới, anh xem như chưa từng có sự có mặt của ả.

Bỗng...

" BỐP..." Anh va phải một cô gái

" Ui da... anh đi đứng kiểu gì đấy"

Anh luống cuống cúi xuống dựng va li lên cho cô gái kia nhưng nghe giọng nói có vẻ quen thuộc thì mới ngẩng đầu lên, anh chết đứng khi thấy cô trước mặt.

" Là cô sao... Thiệu... Ninh"

" Lại là anh, không ngờ chúng ta cũng có duyên đấy..." Cô nhếch mép cười khẩy, cô không ngờ lại gặp anh ở đây, cô không ngờ khi về nước người đầu tiên cô gặp lại là anh.

" Hai năm qua cô.... cô đã đi đâu?"

Anh mỉm cười hỏi, anh không biết tại sao mình lại hỏi cô một câu nửa quan tâm, nửa không thế này. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại gặp cô ở đây. Kể từ cái ngày hai người ly hôn, anh cũng không được gặp cô nữa, cô đã rời xa anh. Anh sống cùng ả không hạnh phúc, anh đã cho người tìm kiếm cô nhưng tìm mãi vẫn không có tin tức gì. Lúc đó anh rất sợ, anh sợ sẽ mất cô, anh sợ không kịp nói với cô một câu xin lỗi... nhưng hôm nay gặp cô ở cái chỗ không ngờ tới này, anh cảm thấy rất vui.

" Việc đó thì có liên quan gì đến anh... " Cô nói rồi quay sang nhìn ả rồi nhìn anh một lượt, giọng cô lại ánh lên chút mỉa mai.

" Mới hai năm mà đã có một gia đình đông đủ thế này rồi... chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ?"

Anh im lặng trước câu nói của cô, anh thật sự không biết nói gì. Ả là sự lựa chọn của anh, anh bỏ cô đi để cưới ả nên anh không thể nói là không hạnh phúc được. Anh biết đó là sự lựa chọn của những phút giây nông nổi, dại khờ..  bây giờ anh và ả đã có sự ràng buộc rồi, vậy nên không thể quay lại được nữa.

" Hạnh phúc... còn cô? Chắc cũng phải có người mới rồi chứ nhỉ.."

Anh cười khẩy mà lòng đầy xót xa, cô có người mới cũng tốt, cô xứng đáng gặp được người tốt hơn. Nếu cuộc ly hôn đó giúp cô gặp được tốt hơn, xứng với cô hơn vậy thì cũng tốt rồi, anh ly hôn cũng không có chút nào nuối tiếc hết.

Cô nghe nói thì cũng đau lòng, tâm trạng cô trùng xuống, bao dự định cũng nguội lạnh cả đi, anh nghĩ cô là loại người như thế sao? Cô cũng được rất nhiều người theo đuổi nhưng cô không dám yêu ai bởi vì cô sợ. Cô sợ sẽ bị phản bội một lần nữa...

Bao năm rồi cô đã cố gắng quên đi, nhưng vết thương anh gây ra cho cô vẫn không thể nào lành được...

#còn

ÁI TÌNH SẦU ( Đã full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ