(16)" Rầm..."
Xung quanh chiếc xe phủ một màu đỏ đến đáng sợ... Lúc cô đối mặt với cái chết thì cũng có một bàn tay đẩy cô ta, cô nằm bên hành lang lề đường, chính bản thân cô cũng không định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Cô lết lại chỗ người cứu mình, cô rất bất ngờ khi người cứu cô là anh, cô không tin vào mắt mình, xung quanh anh toàn máu. Cô ôm rồi lay anh, máu trên cơ thể anh và máu ở chân của cô hòa quyện lại thành dòng đỏ tươi, cô sợ hãi gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện.
---------------
Tại bệnh việnCô không quan tâm đến vết thương của mình mà cô ngồi trước cửa phòng cấp cứu đợi anh mặc cho bao người khuyên cô. Cô vừa sợ, vừa cảm thấy có lỗi, cô không ngừng trách bản thân mình, cô không hiểu vì sao anh lại hi sinh bản thân để cứu cô, là vì anh yêu cô hay là anh cảm thấy có lỗi với cô? Chính bản thân cô cũng không thể biết nữa...
Cô đợi anh hơn ba tiếng ngoài phòng cấp cứu thì cánh cửa kia cũng chịu mở ra.
" Ai là người nhà của bệnh nhân"
" Là tôi" Cô vừa nói vừa bất chấp vết thương của mình mà chạy lại chỗ vị bác sĩ kia.
" Cô là gì của bệnh nhân?"
" Tôi là vợ cũ... à không là bạn của anh ấy" Cô nghẹn ngào nói, cô không hiểu vì sao hai từ này làm cô đau, xót xa đến vậy.
" Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi, tạm thời cứ chăm sóc và động viên tâm lý cho bệnh nhân là được..."
" Cảm ơn bác sĩ"
Chờ bác sĩ và cái y tá đi khỏi thì cô vào thăm anh, thấy anh đã ổn rồi thì cô mới chịu đi băng vết thương rồi lại vào phòng trông anh, cả đêm hôm đó cô không ngủ được.
" Tại sao lại cứu em, tại sao anh lại làm vậy?"
"............ "
" Tại sao không để em chết đi, anh làm vậy em đau lắm anh biết không?"
..............
Cô cứ thế ngồi nắm tay anh rồi độc thoại một mình cho đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Những ngày sau đó cô ở bên anh, cô không rời anh nửa bước, cô không hiểu bản thân có muốn tha thứ cho anh không nhưng cô biết bản thân vẫn còn yêu anh, vẫn còn đau vì anh nhiều lắm, cô chỉ mong anh sớm có thể tỉnh lại...
.............
Vài ngày sau.
Anh mở mắt nhìn xung quanh thì thấy cô đang ngồi bên cạnh mình, nét mặt cô đầy lo lắng.
" Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh làm tôi lo quá..."
" Là em sao... Thiệu Ninh..."
" Ừ là tôi, anh còn nhớ là tốt rồi... mà sao anh lại cứu tôi"
"............. "
" Cạch" Anh chưa kịp trả lời thì có người đẩy cửa bước vào. Cô tò mò nhìn xem thì nhận ra đó là mẹ của anh, bà đẩy cửa bước vào, khuôn mặt bà vô cùng tức giận.
" Chat.... Đồ sao chổi, sao cô lại làm con tôi ra nông nổi này..."
Bà vừa nói vừa đưa tay tát cô khiến hai má cô sưng tấy, cô biết bản thân mình đã sai nên cô không né cũng không phản kháng hay xin tha, cô mặc cho mẹ anh đánh mình.
" Cô nói đi, tại sao con tôi lại thành ra thế này... có phải là tại cô, là cô bày kế hại nó đúng không..."
" Con... Cháu... xin lỗi, mọi lỗi là của cháu.... Mong bác..."
Cô ấp úng đáp, cô không nói lại mà nhận hết lỗi về mình. Cô mong mẹ anh có thể hiểu là cô cũng không muốn chuyện này sảy ra. Cô cũng không muốn anh cứu cô, không muốn anh bị thương, anh bị thương bản thân cô cũng đau lắm rồi. Nhưng những gì cô nói bà đều không tin, không để cô nói xong bà đã tát cho cô một tát chẳng khác nào trời dáng.
" Tiện nhân... Sau mấy năm cái thứ vô sinh như cô cũng không buông tha được cho nó sao? Cô đúng là loại đàn bà đê tiện..."
#còn

BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI TÌNH SẦU ( Đã full)
NouvellesĐoản, hiện đại, ngược luyến tàn tâm... "Cứ tưởng lựa chọn anh là đúng nhưng lại là sai, nhưng đã lựa chọn anh rồi thì em chưa bao giờ hối hận. Cứ tưởng cùng nhau vượt qua những năm tháng khó khăn của cuộc đời thì sẽ bên nhau mà chào đón những thá...