Chương 17

296 8 1
                                    


(17)
" Tiện nhân... Sau mấy năm cái thứ vô sinh như cô cũng không buông tha cho nó sao? Cô đúng là loại đàn bà đê tiện..."

Mẹ chồng cô đay nghiến, bà cho rằng con trai bà bị như vậy cũng là do cô mà ra. Bà cho rằng tất cả mọi thứ là cô sắp đặt để hại anh.

" Mày đúng là sao chổi, tại sao mày vẫn không chịu buông tha cho nó?"

" Cháu..."

" Mẹ, không phải lỗi của cô ấy, tất cả là lỗi của con. Người bị vô sinh cũng là con, mẹ đừng trách cô ấy nữa" Anh nghẹn ngào lên tiếng, anh biết mẹ mình vốn không thích cô, anh không thể để mẹ mình hiểu lầm cô mãi được.

" Đừng có nói dối mẹ, con bị nó bỏ bùa hay sao mà suốt ngày cứ bênh cho nó thế"

" Không, đó là sự thật thưa mẹ. Mẹ đừng hiểu lầm cô ấy nữa, vì con cô ấy đã khổ lắm rồi..."

" Không thể nào, mày đừng có mà nói tốt cho con đàn bà đê tiện này. Mày muốn mất tất cả trong tay nó mày mới sáng mắt ra à?"

Bà lớn giọng, bà không tin những gì anh nói, bà không  tin cô là người tốt cô không lợi dụng anh, bà không dám tin là mình đã hiểu lầm cô, càng không dám tin là con trai mình bị vô sinh.

" Tất cả là sự thật, nếu mẹ không tin mẹ có thể xem cái này"

Anh nói rồi đưa tờ giấy kết quả khám bệnh ở khoa sản cho mẹ mình. Tay bà run run cầm tờ giấy lên xem, trên đó có ghi tên tuổi của anh, phía dưới là dòng chữ kết luận anh không có khả năng sinh con.

" Tại sao lại thế này?" Bà vo nát tờ giấy rồi ném xuống đất, bà đưa mắt nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu. Bà  không dám tin vào sự thật trước mắt.

" Con xin lỗi mẹ..."

" Thế còn cái thai của con với vợ thì sao, chẳng phải con vẫn sinh được con đó sao? Còn tờ giấy này..."

" Mẹ, con xin lỗi... Là con ngu ngốc, con bị cô ta lừa, đứa trẻ đó không phải là con của con..."

Anh lạc giọng, anh chỉ trách bản thân quá ngu ngốc để cô ta lừa. Anh trách bản thân quá ngu ngốc nên đã đánh mất cô, đánh mất đi người con gái hết lòng yêu thương anh, đánh mất đi một người vợ hiền.

Cô nghe hai mẹ con họ nói chuyện thì cũng bỏ ra ngoài, cô biết bản thân mình càng ở lại thì sẽ càng đau đớn hơn thôi. Cô không muốn nghe những gì mẹ con họ nói, cô không muốn bản thân phải đau thêm nữa.

" Mày làm sao thế hả con, tại sao lại ra nông nổi này? Tại sao mày không nói chuyện này cho mẹ biết?" Bà khẽ đánh vào lưng anh, hóa ra sự thật không như bà nghĩ, cô là một cô con dâu tốt vậy mà bà đã đối xử tệ với cô, bà cay nghiệt, hiểu lầm cô, nói những lời xúc phạm cô, bà cảm thấy mình thật sự sai rồi.

" Con xin lỗi, mẹ... con mất cô ấy thật rồi... con phải làm sao đây..."

Anh rưng rưng nước mắt vùi đầu vào ngực bà, anh muốn khóc cho những ngu ngốc, những sai lầm của mình bấy lâu nay, khóc cho những uất ức trong lòng. Bà ôm anh vào lòng rồi vỗ về, với bà con dù lớn đến thế nào thì trong lòng bà vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi.

" Đừng có khóc nữa, trước hết cứ giải quyết thủ tục ly hôn đi đã... Còn lại để từ từ rồi mẹ tính, yên tâm mẹ sẽ nghĩ cách để vợ con về bên con."

" Nhưng...."

" Không nhưng gì cả, mẹ thấy con bé còn yêu con lắm..." Bà nói rồi vỗ lưng anh, bà biết người sai không chỉ có mình anh mà còn có cả bà nữa. Bà muốn tìm cách xin lỗi để cô trở về bên anh, nếu cô quay lại bà nhất định sẽ đối xử tốt với cô.

----------------

Tại nhà Thiệu Ninh

" Ting.... Ting"

Cô trở về nhà đang ngồi ở phòng khách xem phim thì điện thoại có tin nhắn, cô mở ra xem thì thấy đó là tin nhắn của anh.

" Mẹ về rồi, anh đói quá, sáng giờ anh chưa ăn gì cả, em có thể mang đồ ăn cho anh được không?"

#còn

ÁI TÌNH SẦU ( Đã full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ