Chương 5

2.5K 246 66
                                    

Artist: Ddela

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Artist: Ddela

Hiểu Tinh Trần đành phải lắc đầu giải thích: "Ta là người tu đạo, không thể ăn mặn, huống hồ trước giờ ta chưa từng ăn thịt, ngươi bảo ta làm sao nuốt xuống."

Tiết Dương cười nhạo một tiếng, ánh mắt đầy ý bỡn cợt: "Ăn một lần chẳng phải liền thành đã ăn sao."

Hiểu Tinh Trần lúc này mới kịp phản ứng, Tiết Dương là cố ý làm khó y, đùa bỡn y. Y đối với loại ác ý vô vị này chán ghét vô cùng, nhưng lại không thể không chịu đựng, cực kỳ túng quẫn, cắn răng quay mặt sang chỗ khác.

Thấy cái người luôn trầm mặc này rốt cuộc cũng có chút tâm tình, Tiết Dương trong lòng khẽ vui vẻ, thanh âm ủy khuất pha chút ngọt ngào: "Ta thật vất vả mới làm được một bàn thức ăn này, đạo trưởng nên hài lòng mà ăn một miếng chứ, bằng không một mình ta ăn không hết, lại phải đổ đi, mà đạo trưởng cũng đâu có muốn lãng phí thức ăn nhỉ."

Nói xong, Tiết Dương nhấc đũa gắp một miếng thịt lớn hồng hồng đặt vào chén cơm của Hiểu Tinh Trần, ra vẻ ôn hòa nói: "Nếm thử món này đi, thịt trâu xào với hành, trâu mới được giết sáng nay, thịt tươi ngon vô cùng."

Người mù khứu giác linh mẫn, Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy một cỗ mùi thịt trâu cứ xộc vào mũi. Y không thể chịu được nữa, đẩy cái bàn, xoay người rời đi. Tiết Dương ôm bụng cười to, cười đủ rồi nói: "Ấy ấy ấy đừng đi a, đạo trưởng muốn đi đâu chứ, không ăn cơm tối sao, ha ha ha ha ha..."

Hiểu Tinh Trần không đáp lời hắn, bước nhanh tới cửa. Tiết Dương cũng không lo ngại, lấy đũa gõ đát đát vào bát sứ, không nhanh không chậm nói: "Bảo ngươi đừng đi, ngươi không nghe sao, không sợ ta kêu tên đó đi giết người à?"

Hiểu Tinh Trần đẩy cửa muốn ra, nghe thấy vậy bước chân cứng lại, như thế nào cũng không đi tiếp được.

Tiết Dương nói: "Vậy là đúng rồi, ngươi tới đây ngồi, bồi ta."

Móng tay gần như bấu chặt vào khung cửa, Hiểu Tinh Trần không thể không chịu đựng một phòng đầy mùi thịt, một lần nữa quay lại ngồi đối diện Tiết Dương. Kỳ thật y đối với việc ăn mặn không có bài xích tới mức độ này, trước kia thỉnh thoảng dùng cơm với người khác cũng có, nhưng trên bàn luôn có rau, y và Tống Lam không ăn mặn cũng dễ thôi.

Nhưng mà Tiết Dương lại cố ý làm thịt chỉ chín tới, hắn tựa hồ cảm thấy ăn kiểu này sẽ càng ngon hơn, song thịt vẫn còn mùi máu tanh, xông vào khoang mũi, cực kỳ khó chịu.

[Tiết Hiểu] Hoang Thành TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ