Chương 47

1.1K 134 10
                                    

Artist: Tiểu Tiểu Tác Văn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Artist: Tiểu Tiểu Tác Văn

Beta: Nguyenchau

Cảm giác được kiếm khí bén nhọn của Hàng Tai, Hiểu Tinh Trần nắm chặt cổ tay Tiết Dương, tức giận nói: "Dừng tay!"

Tóc rũ xuống che đi ánh mắt Tiết Dương, không thấy rõ biểu tình của hắn. Chỉ là toàn thân hắn phát ra một loại khí tức cực kỳ đáng sợ, rét lạnh, âm u .

Nam nhân kia thình lình bị một màn này dọa sợ đến ngây người, đứng sững tại chỗ. Những chuyện vừa kể đều là gã nghe người khác thuật lại, cũng không phải tận mắt thấy chính tai nghe, nếu gã biết thiếu niên này chính là sát nhân cuồng ma đó, làm sao dám nói ra những chuyện này!

Cổ tay Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần gắt gao giữ chặt, giằng cũng không giằng được, mũi kiếm vẫn chĩa thẳng ngay người nọ, chỉ là có phần run run.

A Tinh ôm chặt Tiểu Ninh vào ngực, mở to hai mắt, chứng kiến hết thảy.

Giọng Tiết Dương âm cực kỳ trầm, gần như không nghe ra nổi, mơ hồ lộ ra sát khí cùng phẫn nộ, giống như ngay một khắc sau liền hất Hiểu Tinh Trần ra xông tới.

Tiết Dương nói : "Buông tay."

Hiểu Tinh Trần không để ý tới Tiết Dương, quyết định thật nhanh nói: "Trương đại phu, A Tinh, các người đưa ngài ấy đến dược phòng lấy thuốc."

Trương đại phu cùng tiểu nhị chưa từng thấy qua cảnh này, cũng trợn to hai mắt, không hiểu vì sao bỗng nhiên đao kiếm vung lên. Nhưng A Tinh biết trong này tất có vấn đề, liền kêu : "Nhưng đạo trưởng..."

Hiểu Tinh Trần nói: "Đi mau."

Nam nhân kia sợ đến cứng người, được Trương đại phu dìu sang phòng khác, A Tinh kéo tay Tiểu Ninh, kinh hoàng nhìn Hiểu Tinh Trần, nàng biết, Hiểu Tinh Trần bảo mình cùng theo lấy thuốc, là muốn bảo vệ nàng cùng Tiểu Ninh. Bọn họ không nên ở lại chỗ này.

Hiểu Tinh Trần không tự chủ được siết chặt nắm tay, y cảm thấy sát ý trên người Tiết Dương nháy mắt phóng tới người nam nhân nọ, cổ tay Tiết Dương run lên, gần như muốn giật ra.

Tóc Tiết Dương rũ xuống trên mặt tạo thành một bóng mờ, môi nhếch cong lên, đỏ tươi, giống như sắp nhỏ máu.

Hai người cứ vậy giằng co, cho đến khi mấy người kia mất hút trong phòng, Hiểu Tinh Trần mới nói: "Có phải do ngươi làm không."

Tiết Dương ha hả cười một tiếng, nói: "Gã nói rõ như vậy, ngươi không phải sớm đã nhận ra sao."

Hiểu Tinh Trần cao giọng hỏi lại: "Có phải do ngươi làm không!"

[Tiết Hiểu] Hoang Thành TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ