Nói xong, Tiết Dương bỗng dùng sức bóp chặt bàn tay kia, giống như muốn trả thù việc Hiểu Tinh Trần vừa nãy đánh hắn.
Có thù tất báo đã trở thành bản năng Tiết Dương, ai thiếu nợ hắn một phần hắn liền đòi lại gấp mười gấp trăm, ai tổn thương hắn, làm đau hắn, hắn tất nhiên sẽ diệt cả nhà, phanh thây xé xác, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Tay Hiểu Tinh Trần vừa nãy bị lưỡi đao sắc bén xuyên qua, giờ lại bị hung hăng bóp chặt, miệng vết thương rách toạc ra, xương cùng gân tay như đặt sai chỗ, gần như muốn phế bỏ toàn bộ. Tiết Dương có lẽ không nỡ phế bỏ tay y, khẽ buông ra, cánh tay Hiểu Tinh Trần liền vô lực rơi xuống. Y theo bản năng chống đỡ mặt đất, lại càng thêm liên lụy tới xương cốt, thật là đau muốn chết đi.
Hiểu Tinh Trần quỳ sát trước mặt Tiết Dương, tay bị thương run rẩy không động được, đành dùng tay kia đẩy Tiết Dương ra, chỉ mong có thể cách hắn càng xa càng tốt.
Mặc cho trước kia y kiếm thuật cao siêu cỡ nào, linh lực thuần hậu cỡ nào, giờ cũng chỉ là một kẻ thất bại. Y không phải đối thủ của Tiết Dương.
"Đạo trưởng, trước kia ngươi cầm kiếm đâm ra cũng không có vô lực yếu đuối như vậy a." Tiết Dương trắng trợn cười nhạo, tăng thêm sức túm tóc Hiểu Tinh Trần, như muốn nhấc hẳn y lên. Tiết Dương thập phần ác ý nói: "Qua ba tỉnh mà tróc nã ta, thật cố chấp a, lại còn lên Kim Lân đài phán quyết, đúng là chính nghĩa ngôn từ. Nhưng cuối cùng thì sao, ta không phải vẫn cứ sống tốt, còn ngươi mới chính là kẻ thảm bại! Ta thật không hiểu nổi, Hiểu Tinh Trần ngươi có cái gì tốt, thế quái nào ta lại... Chẳng lẽ bệnh đần cũng lây được ư?"
Ba năm trước Tiết Dương bị Kim Quang Dao thanh lý, thương tích nặng nề, may sao được Hiểu Tinh Trần nhặt giúp cái mạng, hết lòng chăm sóc hắn. Tiết Dương định chờ thương thế khỏi hẳn sẽ giết y, rồi có lẽ lại cảm thấy một kiếm giết chết người này thật quá tiện nghi. Hiểu Tinh Trần không phải luôn tự xưng cao thượng sao, vậy hắn liền để kiếm của y nhuốm máu người vô tội. Nhưng ngày qua ngày, Tiết Dương đối với cái "săn đêm" này lại lười chơi nữa, thật sự cùng Hiểu Tinh Trần và nhỏ mù kia an ổn sinh hoạt.
Hắn mà lại lưu luyến cuộc sống bình phàm như vậy, hay là vì mỗi sáng sớm bên gối đều đặt một viên kẹo đường nên cảm động?
Có lẽ trong phút chốc, Tiết Dương đã nghĩ, hắn vậy mà cũng sẽ cảm động ư? Cũng có thể hắn trước giờ chưa từng nghĩ tới điều đó.
Hiểu Tinh Trần trọng tình trọng nghĩa, hắn liền lừa y giết chết tri kỷ - cái tên bạn tốt đó của y. Sát nhân tru tâm*, Tiết Dương cho tới bây giờ luôn lấy được một tay bài tốt, nếu không phải lần đó sơ suất bị Hiểu Tinh Trần tóm được, chỉ sợ hắn chưa từng bại bởi tay ai, lần nào cũng toàn thắng.
Tiết Dương biết rõ ba năm kia khiến hắn không thể không để ý, hoặc là càng ngày càng để ý Hiểu Tinh Trần.
Nhưng vì sao chứ?
Hiểu Tinh Trần đến cùng có cái gì tốt?
Tiết Dương từ trước đến nay, coi thường nhất, chính là loại người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] Hoang Thành Tù
FanfictionTên truyện: Hoang Thành Tù (Tiết Hiểu đồng nhân) Tác giả: Sơ Hòa [初禾] Editor: kainfuon Ảnh bìa: 小小作文 (tấm này chị Tác Văn vẽ cho truyện luôn á (≧▽≦)) Văn án: Giả sử Hiểu Tinh Trần tự sát không thành, bị Tiết Dương cứu sống và giam lỏng nơi Nghĩa t...