Beta: Nguyenchau
Tiết Dương nói: "Hủy diệt? Tại sao?"
Hiểu Tinh Trần đáp: "Thứ nhất, Kim Quang Dao tuy không hẳn là người hung hiểm cùng cực, nhưng Âm Hổ phù chính là nhân tố bất ổn, trong tay người nào cũng không tốt, hủy đi, liền thêm một phần đảm bảo cho thiên hạ thái bình, bớt đi một phần uy hiếp; thứ hai, đối với ngươi mà nói, mặc dù mất đi Âm Hổ phù có thể coi là mất đi cái ô che chở, nhưng thế nhân cũng cho rằng ngươi đã chết trong lần thanh lý đó, lại chắc chắn thật sự trong tay ngươi không có Âm Hổ phù, từ nay về sau sẽ không còn ai đến tìm ngươi phiền toái gây sự, đây chẳng phải rất tốt sao."
Tiết Dương nói: "Vậy nếu Kim Quang Dao vẫn đến tìm ta gây sự thì thế nào?"
Hiểu Tinh Trần đáp: "Ta cảm thấy hắn sẽ không."
Tiết Dương ồ một tiếng: "Ngươi ngược lại quan sát bằng "tai" cũng rất tốt nha, cũng biết rõ Kim Quang Dao chẳng qua không muốn để Âm Hổ phù lạc trôi bên ngoài, chứ thực sự không muốn có nó cho bằng được, nếu hủy nó đi, biết đâu lại là hợp tâm ý hắn."
Hiểu Tinh Trần nói: "Mang Âm Hổ phù bên mình, giống như cầm theo một bao thuốc nổ, bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung, vị Liễm Phương Tôn này, thật là người rất biết tự bảo vệ."
Tiết Dương nói: "Hắn luôn mang một lớp vỏ bọc dễ gần, nhưng thực tế tâm tư lại cực thâm sâu, giả cũng nói thành thật, mà thật, chỉ cần hắn muốn cũng có thể nói thành giả. Nhưng ngươi nói rất đúng, bất luận thế nào, hắn cũng luôn đặt sự an nguy của mình lên hàng đầu."
Tiết Dương hừ nhẹ một tiếng, như trào phúng như chế nhạo: "Hắn luôn mang cái vẻ như thế."
Hiểu biết của Hiểu Tinh Trần về Kim Quang Dao chỉ dừng ở vài năm trước cùng ngày hôm qua, rất nhiều chuyện chỉ biết lơ mơ, không rõ toàn cục nên sẽ không có kết luận chắc chắn, y chỉ nói: "Thân là Tiên đốc, thế cưỡi lưng cọp, không có chút thủ đoạn cùng mưu tính dĩ nhiên không thể làm việc."
Tiết Dương cong khóe miệng: "Lời này không sai, nhưng hắn không chịu thừa nhận chính mình xấu xa, luôn giả bộ bản thân vô tội, làm ra vẻ phải chịu ủy khuất vì lợi ích toàn cục, cứ như khắp cả thiên hạ hắn chính là vĩ đại, chính là tốt nhất vậy. Thực tế thì? Ha ha, Hiểu Tinh Trần ngươi cũng thấy rồi đấy."
Vừa nói Tiết Dương vừa nhớ lại trước kia khi làm việc cho Kim Quang Dao đã làm ra những trò gì, nào là Kim Lân đài, tràng luyện thi, giết người diệt môn,... Những việc này giống như chuyện đời trước vậy. Mấy năm nay ở Nghĩa thành, cái chuyện xuân phong đắc ý, tùy tiện hả hê, phân tranh máu tanh, thị phi ân oán, nhốn nháo ồn ào giống như đã cách hắn rất xa, đổi lại mỗi ngày sẽ là củi gạo dầu muối, rảnh rỗi thảnh thơi, sống tựa như một người dân bình thường. Hắn để bản thân chìm vào khói lửa thế tục, chẳng những không chán ghét, mà năm tháng trôi qua, càng ngày càng thêm lưu luyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] Hoang Thành Tù
FanficTên truyện: Hoang Thành Tù (Tiết Hiểu đồng nhân) Tác giả: Sơ Hòa [初禾] Editor: kainfuon Ảnh bìa: 小小作文 (tấm này chị Tác Văn vẽ cho truyện luôn á (≧▽≦)) Văn án: Giả sử Hiểu Tinh Trần tự sát không thành, bị Tiết Dương cứu sống và giam lỏng nơi Nghĩa t...