Chương 11

2.4K 224 15
                                    

Nghe thấy thanh âm Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần trong lòng trầm xuống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nghe thấy thanh âm Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần trong lòng trầm xuống.

Sợ hắn làm gì đến Tống Lam, Hiểu Tinh Trần vô ý thức tiến lên vài bước, đứng chắn trước người hảo hữu.

Tiết Dương lạnh nhạt nhìn hai người, rõ ràng một kẻ đã chẳng còn năng lực chống đỡ, kẻ kia lại là một cỗ hung thi, nhưng vẫn cứ cố chấp đứng chung một phe, cả căn phòng u ám, cứ như chính hắn mới là kẻ dư thừa.

Giận đến tức cười, Tiết Dương nói: "Tống đạo trưởng rõ ràng đã là một cỗ hung thi không có ý thức, lại vẫn bị khí tức của ngươi hấp dẫn đến đây, giao tình này đúng là cảm động, các ngươi có muốn ôm nhau luôn không hả..?"

Thanh âm Tiết Dương bén nhọn quái dị như đao sắc cắt vào lỗ tai.

Hiểu Tinh Trần cho tới bây giờ đều đoán không ra ý định tiếp theo của Tiết Dương, chỉ có thể trầm giọng cẩn thận nói: "Ngươi muốn làm gì?"

"Chẳng làm gì cả." Tiết Dương nói,  "Đừng nghĩ ta giống như rất ti tiện vậy."

Tiết Dương lười biếng nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên cười âm độc. Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần, cả người rõ ràng chẳng còn chút công lực, lại vọng tưởng bảo hộ một cỗ hung thi, đúng là nực cười. Y cho rằng bản thân có thể ư?

Tiết Dương hai mắt sáng rực: "Chỉ là đáng tiếc, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này."

Nói xong Tiết Dương vỗ tay một tiếng, Tống Lam nhận được mệnh lệnh, đột nhiên giữ lấy tay Hiểu Tinh Trần, quặt sau lưng.

Hiểu Tinh Trần cả kinh, dưới biến cố đột ngột xuất hiện mà ra sức giãy giụa. Nhưng Tống Lam lúc này đã sớm không phải Tống Lam y biết, chỉ còn là một cỗ thi thể bị đâm sọ đinh, chỉ nghe lệnh Tiết Dương, sao chịu buông y ra.

Tiết Dương nở nụ cười đắc ý, ung dung đi tới trước mặt Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương nói: "Tư vị bị bạn tốt khống chế không tệ nhỉ."

Hiểu Tinh Trần nói: "Trên đời sao có thể tồn loại người như ngươi chứ."

Tiết Dương nhíu mày.

Chẳng cần nghĩ cũng biết, nếu Hiểu Tinh Trần còn đôi mắt, giờ khắc này chắc chắn dùng loại nhãn thần tự xưng chính nghĩa mà nhìn hắn, bởi vì khinh thường loại người này, ánh mắt kia thậm chí chẳng thèm chứa chút căm hận nào mà lại mang theo một loại thương xót cùng khuyên giải khiến hắn cực kỳ cực kỳ chán ghét. Y lại còn thắc mắc "loại người như hắn" sao có thể tồn tại trên đời, cứ như không có hắn thiên hạ sẽ thái bình vậy. Phải rồi, tựa như cảnh tượng lúc trước y bắt hắn lên Kim Lân đài.

[Tiết Hiểu] Hoang Thành TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ