Chương 51

1.2K 135 15
                                    

Beta: Nguyenchau

Kim Quang Dao thi lễ với Hiểu Tinh Trần rồi nói: "Ta sao dám đem ngài ra làm con tin, ta trước giờ đối với ngài kính trọng không hết nữa là."

Hiểu Tinh Trần không muốn nghe những lời sáo rỗng này của hắn, thẳng thừng vào vấn đề: "Liễm Phương Tôn tới là có chuyện gì chăng?"

Kim Quang Dao đáp: "Không sai, ta lần này chính vì Âm Hổ phù mà tới. Nhưng đạo trưởng cũng không nên hiểu lầm, thái độ của ta với vật này khác phụ thân ta, ta không muốn lấy cho bằng được, bởi từ đầu ta đã cảm thấy Âm Hổ phù giống như một ngòi nổ, quá nhiều người dòm ngó tới, nói không chừng vì vật này một ngày nào đó sẽ dẫn đến họa sát thân. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng ta vẫn rất luyến tiếc cái mạng mình, của khó giữ được, ta không khoái."

Điều này nhưng lại là thật, Hiểu Tinh Trần đứng tại chỗ lắng nghe.

Kim Quang Dao nói tiếp: "Song, ta lại càng không hi vọng vật "khó giữ" này lại ở trong tay kẻ khác, vật hung hiểm như Âm Hổ phù, nếu rơi vào tay kẻ tâm địa bất chính, thiên hạ tất sẽ xảy ra đại loạn. Cho nên đạo trưởng, ta muốn nhờ ngài khuyên nhủ tiểu bằng hữu khiến người khác phải đau đầu kia, giao Âm Hổ phù cho ta. Dù bất tài, nhưng tại hạ nguyện ý đem "lựu đạn" này đi niêm phong, không để nó lại gây ra họa phân tranh nữa."

Đúng là thuyết phục lòng người, Kim Quang Dao quả thực là hoa ngôn xảo ngữ, tự đem bản thân nói đến rất vô tội lại còn vô cùng vĩ đại.

Nhưng lời hắn nói chưa hẳn là không có đạo lý. Hiểu Tinh Trần ngẫm nghĩ một lát, trả lời: "Được."

Không ngờ tới Hiểu Tinh Trần lại nhanh đáp ứng đến vậy, Kim Quang Dao ngẩn ra, cười nói: "Hiểu Tinh Trần đạo trưởng quả nhiên là người cao thâm trượng nghĩa."

Hiểu Tinh Trần từ chối cho ý kiến: "Nhưng mà ta không khẳng định có thể thuyết phục được Tiết Dương hay không, ta nghĩ tính tình của hắn, ngươi hẳn hiểu rõ."

Kim Quang Dao biết rõ, hắn đi tới bên người Hiểu Tinh Trần, tựa như lấy lòng, vươn tay chỉnh lại cổ áo giúp y, liền thấy một vết sẹo do kiếm để lại, nhỏ dài, nhạt màu, vắt ngang cổ.

Kim Quang Dao dường như suy tư một chút, khẽ mỉm cười, ngẩng đầu ghé vào bên tai y nói nhỏ: "Vậy thì phải xem giao tình giữa hai người cùng sức thuyết phục của đạo trưởng rồi."

Cùng là lanh lẹ thông minh, nếu nói Tiết Dương là ngang ngược phô trương không chút kiêng kỵ thì Kim Quang Dao chính là thâm tàng bất lộ, bề ngoài như mộc xuân phong, nhưng chẳng ai biết trong lòng hắn đang lên kế hoạch gì.

Rõ ràng là lời nói nhỏ nhẹ chẳng hề có áp bức, song lại khiến Hiểu Tinh Trần rợn cả tóc gáy, không phải sợ, mà là một loại cảm giác rất khó chịu, y không thích nó, cảm giác đó giống như có đôi mắt luôn nhìn chằm chằm sau lưng, một mực muốn dõi vào tận sâu lòng người.

Hiểu Tinh Trần muốn lùi xuống một bước nới ra chút khoảng cách với người này, nhưng cổ tay trái đã bị hắn đi trước một bước giữ chặt lấy.

Kim Quang Dao nói: "Vì thiên hạ và ngàn vạn chúng sinh, tại hạ tin đạo trưởng có thể." Lời còn chưa dứt hắn lại đã sáp gần y: "Cũng tránh tổn thương trăm họ vô tội."

[Tiết Hiểu] Hoang Thành TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ