Chương 28

1.8K 160 18
                                    

Artist: Mortal

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Artist: Mortal

Tiết Dương nói: "Tránh ra."

Hiểu Tinh Trần đâu chịu cùng hắn nhảm nhí phí lời, vung kiếm chém tới, Tiết Dương nghiêng người tránh thoát, gào lên: "Hiểu Tinh Trần, ngươi dừng lại cho ta. Ngươi biết thân thể ngươi lúc này nguy hiểm cỡ nào không hả!"

Quỷ đạo phong chế lợi hại độc ác vô cùng, nếu không phải người thi thuật tự mình giải thì có cố cũng chẳng được. Chiêu này của Tiết Dương chưa bao giờ thất thủ, làm sao cũng không ngờ tới Hiểu Tinh Trần lại phá được.

Thời điểm nhận ra điều này, tâm trạng Tiết Dương không phải phẫn nộ, mà là sợ hãi.

Tiết Dương tránh khỏi đường kiếm Sương Hoa, lao tới thét lên: "Ngươi cưỡng ép đột phá, tâm mạch đã bị thương tổn, đừng làm loạn nữa!"

Hiểu Tinh Trần sao lại không biết, nhưng y không lùi mà tiến tới, càng đánh càng nhanh, tựa hồ muốn trước khi bản thân ngã gục, giết chết Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần xuất thân từ môn đạo chính thống, kiếm pháp tinh xảo, Tiết Dương chỉ là một tên đầu đường xó chợ lăn lê đánh cướp, sao có thể so bì. Hắn khó khăn tránh thoát chỗ hiểm, nhưng cánh tay vẫn bị đâm xuyên.

Tiết Dương giống như không biết đau, lùi về sau một bước, hai mắt hằn đầy tơ máu. Hắn nhìn bộ dáng Hiểu Tinh Trần, chợt nhớ tới hình ảnh nhiều năm trước, khi người này rượt bắt hắn qua ba tỉnh, cũng chính là như vậy đây. Ống tay áo trắng tuyết bay tán loạn, ngân quang Sương Hoa sáng lóe, hoàn toàn không phải bộ dạng trầm mặc ảm đạm hay tiều tụy yếu ớt những ngày qua.

Y dường như vốn nên mang bộ dáng thế này.

Tiết Dương thốt: "Hiểu Tinh Trần."

Hiểu Tinh Trần tay cầm Sương Hoa, tuy mắt nhìn không tới, nhưng kiếm khí bức người.

Hiểu Tinh Trần trầm giọng: "Ta hôm nay, vì Tử Sâm, vì người trong thiên hạ, giết ngươi."

Giống như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, Tiết Dương cười ha hả, không biết là cười chính mình hay cười y, cười đến chảy nước mắt.

Tiết Dương nói: "Ngươi vì bạn tốt, vì người trong thiên hạ giết ta, đúng là ngôn từ đầy chính nghĩa! Hay cho một cái Minh Nguyệt Thanh Phong, lâu nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện, vậy mà ngươi vẫn còn cứ giống như trước!"

"Ngươi không nghĩ, ngươi làm những chuyện này, ai sẽ biết, ai sẽ nhớ ơn ngươi. Thường thị lật lọng, đâu bận tâm an nguy của ngươi chứ! Thời điểm ngươi mắt mù không giúp, khi ngươi thống khổ tuyệt vọng, những người ngươi cứu giúp có ai thèm giương mắt nhìn lấy ngươi một cái không!"

[Tiết Hiểu] Hoang Thành TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ