no.12 - tanjirou x zenitsu.

1.3K 108 5
                                    

request của cậu Shii-chann

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


request của cậu Shii-chann

__________

Zenitsu cũng chẳng nhớ được mình gặp được Tanjirou bao lâu rồi. Phải nói, việc một người đẹp trai và hiền hậu như anh lại trở thành quỷ thì thật đáng tiếc nhưng không sao, miễn Zenitsu thích anh là được.

Thời gian đầu, anh gần như chẳng hiểu được cậu nói gì, phải nói là cậu khá mệt mình điều đấy nhưng vẫn kiên trì dạy lại mọi thứ cho anh.

Ngoài Nezuko ra, Tanjirou hầu như chẳng dám đến gần ai. Nhưng không hiểu vì sao, trong lần đầu gặp nhau, anh đã không ngại mà đến gần cậu, mặc dù lúc đó cậu sợ anh muốn tè ra quần.

Kể từ ngày mà gặp Zenitsu, anh hầu như chẳng còn ở cùng Nezuko nhiều như trước, thỉnh thoảng cô em gái nhỏ của anh sẽ phải chạy khắp cả Tổng Hành Dinh để tìm anh và đến nửa ngày là y như rằng cô sẽ tìm thấy anh đang ngủ bên Zenitsu.

" Ôi trời ! Khung cảnh đẹp thật. "

Nezuko cười khúc khích nhìn hai chàng trai tựa vào nhau ngủ. Cô bé không muốn đánh thức họ dậy, càng không muốn phá hỏng cảnh đẹp nên liền lặng lẽ bỏ đi.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Zenitsu đã thấy bản thân cậu đang nằm yên vị trên chiếc giường thân yêu của mình mà với cả, Tanjirou cũng đang yên giấc bên cạnh. Hiện tại thì anh cũng đã có thể đứng dưới ánh sáng mặt trời rồi. Nên việc sáng sớm mà mọi người thấy anh chạy lon ton theo cậu cũng là chuyện thường tình.

" Tanjirou - kun ! Cậu ở đây nhé, tớ đi cùng Uzui - san một lúc rồi về. "

" Không ! "

Tanjirou nắm lấy tay cậu, đầu thì lắc đến mức muốn gãy đến nơi. Anh không thích việc Zenitsu đi cũng với người khác, đặc biệt là Uzui ! Nói trắng ra là anh ghét tên ấy đấy.

" Ngoan nào. "

Cậu xoa đầu anh, dịu dàng nói.

" Không ! "

Anh cương quyết không bỏ tay cậu, ra sức lắc đầu phản đối.

" Nè, nhóc kia. Bỏ tay ra để bọn ta còn đi làm nhiệm vụ ! Nhà người phiền quá rồi đấy. "

Uzui nóng lòng đứng bên cạnh mà nói. Hắn liền kéo Tanjirou ra khỏi người Zenitsu.

Anh bị hắn túm cổ áo, cả người lơ lửng trên không vì bị hắn nhấc lên. Hắn hâm he nhìn anh, bày ra bộ mặt doạ nạt. Tanjirou cố gắng thoát ra nhưng bất lực, Uzui so với anh vẫn là khoẻ hơn rất nhiều.

" Trả Zenitsu lại đây. "

" Ta lấy tên đấy bao giờ ?? "

" Trả lại đây ! Đồ xấu xa ! "

" Hả !? Ai xấu xa hả ? Nhóc con láo toét ! "

Tanjirou cùng Uzui đấu mắt với nhau. Hai bên không ai chịu thua ai, ra sức doạ nạt đối phương.

" Rồi, rồi ! Ông thả Tanjirou xuống đi. "

Zenitsu đi đến đá vào chân Uzui một cái rồi nói.

Hắn nghe thì liền thả anh ra. Sau đó ôm chân, mẹ ơi, cậu đá một cái muốn gãy chân hắn.

" Tớ đi với tên ấy là vì có nhiệm vụ, cậu ngoan ngoãn ở đây với Nezuko - chan nhé ! Ngày mai tớ sẽ về chơi với cậu. "

Zenitsu vừa xoa đầu anh, vừa nói.

" Được...! "

Vẻ mặt của anh ủ rũ trong thấy hẳn. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý vì cậu đã lên tiếng.

" Ngoan lắm ! "

Cậu cười. Sau đó liền đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi cười hì hì bảo:

" Bé ngoan thì sẽ có quà ! "

Tanjirou xỉu ngay tại chỗ !

Thế là Nezuko phải vác cái cơ thể của anh trai mình về dinh thự. Mặc dù mệt muốn đứt hơi nhưng cô bé vẫn vui vẻ, còn ngâm nga vài câu hát trong miệng.

" Xem ra, sau này khi thành người, anh Tanjirou sẽ không phải tốn công đi tìm vợ rồi ! "

kimetsu no yaiba // your story.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ