lại là của cậu Li_Nhat_Nhoa
tớ cũng chả biết sao có thuyền này luôn á =))
khá là thú dị, giờ thì cũng chả biết đặt tình huống sau đây này :v
______________
Muzan đã tìm thấy Nezuko và hắn đã muốn ăn thịt cô bé ngay lúc ấy nhưng hắn đã không làm thế !
Lúc ấy, khi mà hắn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, hắn đã không nỡ ra tay. Cô bé ấy ngây ngô và trong sáng đến mức bất ngờ. Mặc dù trước đó, cô bé biết hắn là quỷ nhưng khi hắn bị thương, cô bé đã rất dịu dàng mà chăm sóc hắn.
Muzan nghĩ, giữ lại cô bé cũng chẳng thiệt gì cho hắn nên cứ tạm giữ vậy.
" Nezuko - chan ~! Ôi, hôm nay em vẫn xinh như mọi khi. "
Douma cười điệu cười sát gái, tên thượng huyền nhị này rất hay ve vãn bên Nezuko. Điều này làm cô bé thấy Douma rất giống Zenitsu. Một kiểu người vô sỉ khi gặp gái =)))
( câu trên là tớ nói :)) không phải bé nezuko đâu =)) )
" Douma - san, cảm ơn. "
Nezuko vụng về đáp lại. Đến tận bây giờ, mặc dù đã có thể ở dưới ánh nắng mặt trời nhưng việc nói chuyện vẫn là một khó khăn rất lớn với Nezuko. Cô bé gần như là phải học nói như một đứa con nít lên ba.
" Chào em, Nezuko ! "
Akaza nói.
" Chào anh, Akaza - san ! "
Nezuko cười với Akaza.
" Hôm nay, em đến cùng Muzan - sama sao ? "
Gyokko chui ra từ trong chiếc bình của gã, bộ dạng nịnh bợ của gã vẫn như mọi khi được thể hiện một cách rõ ràng.
" Không, em đến một mình. "
Nezuko từ tốn trả lời.
" Chúc em một ngày tốt lành, Nezuko. "
Hantengu núp đằng sau cầu thang, lão run rẩy lên tiếng.
" Vâng, một ngày tốt lành, Hantengu - san ! "
Nezuko cười tươi đáp.
Sau khi đã chào hỏi từng người một, cô bé liền tìm kiếm một người quen thuộc nhất ở đây với cô bé, nói sao nhỉ ? Thượng huyền nhất - Kokushibou, là người mà khiến Nezuko cảm thấy an toàn nhất. Chắc cũng bởi, Kokushibou có đôi chút giống anh trai Tanjirou của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
kimetsu no yaiba // your story.
Fanfictionhãy đặt một request về nhân vật yêu thích của cậu và tớ sẽ cho cậu một câu chuyện.