~ Hoàng Đạo Quốc~
Song Ngư đang một mình đi dạo trong Ngự hoa viên như bình thường vì nàng thấy nơi đây rất hợp với nàng và từng lạm dụng nó chỉ dành cho riêng mình. Nàng cứ ngắm từng bông hoa và ca hát vài câu nhưng cũng để cho một vài người để ý đến. Bỗng dưng, phá tan bầu không khí ấy là một thiếu nữ ăn mặc có vẻ rất nghiêm trang như một phi tần trong cung vậy, đó là Thẩm Vân Linh. Nàng ta đến bên Song Ngư rồi quỳ xuống:
- Thần thiếp tham kiến nương nương ! Nương nương cát tường !
- Đứng lên đi.
Nàng lạnh lùng với Vân Linh làm cho nàng ta vô cùng kinh ngạc, ả ta cười một cái chất đầy nham hiểm rồi nói với Song Ngư:
- Nương Nương, hoa mẫu đơn này nở đẹp quá !
- ừ. Ta cũng thấy vậy !
- Nương nương sau khi bệnh còn nhận ra thần thiếp không?
- ta ko.
- À, ta phải giới thiệu lại rồi, ta là Thẩm Vân Linh nhé, thục phi trong cung.
Song Ngư gật đầu một cái nhè nhẹ rồi đi tiếp, nàng khiến cho ả ta vô cùng sững sờ và lúng túng bởi nếu như bình thường là nàng sẽ cho ả ta lên bờ xuống ruộng cơ chứ, cớ sao nàng lại lạnh lùng và im lặng như thế, ả ta vẫn cố gắng bắt chuyện trước:
- Nương nương, thần thiếp có mang kem dưỡng da rất tốt mà thần thiếp hay dùng, nương nương muốn thử không?
- Ngại quá, ta rất nhiều rồi, với cả ta không hay dùng, hay thục phi cứ giữ lấy.
Nghe xong câu nói của Song Ngư, ả thục phi đó im lặng, cứng đơ người một lúc, ả ta không ngờ Song Ngư lại từ chối lời nói đó của ả, ả tức vô cùng nhưng dáng vẻ vẫn bình thản, điềm tĩnh, nàng ta mới cười gượng:
- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có ý tốt, nương nương đừng thế được không? thần thiếp sẽ buồn lắm.
- Ta xin lỗi nhưng ta không hay dùng, hay thục phi cứ đưa cho Hạ Trân cũng được.
- Vâng...
Nàng ta cười mỉm đầy chất nham hiểm, nàng ta nghĩ kiểu gì Hạ Trân cũng sẽ cho Song Ngư dùng kem dưỡng da mà ả đưa nên ả ta rất yên tâm với kế hoạch đầy nham hiểm của mình.
Rồi bỗng dưng có tiếng bước chân đang tiến gần, Song Ngư biết chắc chắn đó là Hoàng thượng vì sát khí đó vẫn vây quanh đây, khi thấy hoàng thượng, ả Thẩm Vân Linh tự trượt chân ngã xuống hồ bên cạnh chỗ hai người đứng, hắn thấy thế liền vô cùng hốt hoảng vớt Vân Linh lên rồi lạnh lùng liếc nhìn Song Ngư:
- Nàng đang làm gì thế? Nàng hại Linh nhi rồi? - rồi quay sang Vân Linh - Nàng có sao không, Linh nhi??
- Là ả ta tự ngã, không phải ta.
- Nàng đừng có cãi nữa, chính nàng đã đầy Linh nhi xuống.
Rồi Vân Linh khóc lóc:
YOU ARE READING
(12 chòm sao- nữ phụ - xuyên không ) Hoa Rơi Vô Tình
Fanfiction" Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi... Mây vô tình, mây mãi vẫn bay... Trăng vô tình, trăng đùa với gió.. Người vô tình sao hiểu thấu lòng ta.." Lưu ý: có một vài ngôn từ được sử dụng theo tính chất hiện đại nên mina thông cảm, Karry k rành x...