~ Tam vương phủ ~
Nhân Mã mệt mỏi nằm xuống giường, Bạch Dương nhìn vậy thì chẳng vui vẻ một tí nào, mới kết thúc buổi lễ đại hỉ của đại huynh mình thôi mà sao Mã Mã lại mệt mỏi như thế. Hắn kéo tay nàng nằm xuống ghế để hắn lên giường nằm. Nhân Mã tức hộc máu, nàng ném cuốn sách vào mặt hắn, nàng bĩu môi, rồi chửi thề các kiểu, nàng hứa là nếu không vì phụ mẫu thì nàng cũng chẳng thèm cưới loại phu quân như thế. Hắn cười rồi lè lưỡi:
- Đố cô làm gì được ta?
- Ngươi.... ngươi xuống cho ta ! Giường đó của ta !!! - Vẫn đòi giường.
- Vậy cô ngủ đi ta ngủ cùng cô. - Hắn cười nham hiểm.
Nàng ức chế không cãi được gì thế đành phải lên ghế ngủ, nàng nghiến răng nghiến lợi, sao có cái người gì mà vô liêm sỉ đến thế. Nàng tức lúc rồi chìm trong giấc ngủ.
" Phạch !"
Một chiếc mũi tên phi vào trong phòng của Nhân Mã và Bạch Dương. Nàng bật tỉnh dậy, một chiếc mũi tên nữa đang lao vào phía nàng, suýt mất mạng nhưng Bạch Dương đã kéo nàng khỏi chỗ nguy hiểm đó, nàng trượt chân đã lao vào lòng của Bạch Dương, mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau có 3 cm thôi, nàng đỏ mặt rồi bắt đầu tỉnh, Bạch Dương cũng mơ hồ. Hắn cau mày:
- Sao cô không chạy đi hả?
- Ta...
Chưa kịp nói gì, Bạch Dương đã bị một chiếc mũi tên đâm vào cánh tay, nàng sợ hãi, không hẳn là vậy đâu, nàng hơi run thôi, rồi nàng lấy một cái kiếm và mặc áo khoác ngoài và mở cửa phòng, tất cả những bọn thích khách ấy đều vây quanh nàng, nàng nhảy lên trên nóc rồi phi xuống cho mấy tên thích khách ấy vài cước rồi chém cổ từng người, những cú đá và đấm của nàng đều in vào trong trí Bạch Dương, nàng mạnh mẽ, từng những động tác phòng thủ của nàng đều rất linh hoạt. Sau khi xử lí hết, trông nàng y hệt một con cáo vậy, con cáo lanh lợi và tàn độc.
Nàng chạy vào phòng rồi tìm những hộp cứu thương có được rồi chuẩn bị băng bó cho Bạch Dương, hắn vẫn chưa hoàn hồn được khi thấy nàng, hình ảnh nàng bây giờ dịu dàng, góc nghiêng tuyệt vời, không giống như cách nhìn trước của hắn, giờ là mặt mộc trong sáng, trắng trẻo, cái miệng cong nhỏ nhỏ, đôi mắt đen đẹp long lanh nhưng hình như, trong đôi mắt ấy là trống rỗng. Nàng trách giận:
- Lần sau cẩn thận hộ ta ha ông tướng !
- A. !! - Hắn kêu lên - Cô không thể nhẹ nhàng hơn được à?
- Cho chừa. - Nàng cười đểu.
Hắn vốn dĩ rất ghét nàng tự nhiên thấy bây giờ khác hẳn, một cảm xúc gì đấy, hắn bất giác cười...
-----Sáng hôm sau-----
Ở Phượng Nghi Cung..
Song Ngư vừa nghe tin có thích khách ở Tam Vương Phủ, nàng vô cùng lo lắng, liền kêu Hạ Trân thay y phục đến Tam Vương Phủ xem thế nào. Hạ Trân nói với nàng:
- Nương nương, mọi chuyện được giải quyết hết rồi !
- Nhưng ta muốn xem xem Tam vương phi hiện giờ ra sao.
YOU ARE READING
(12 chòm sao- nữ phụ - xuyên không ) Hoa Rơi Vô Tình
Fanfiction" Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi... Mây vô tình, mây mãi vẫn bay... Trăng vô tình, trăng đùa với gió.. Người vô tình sao hiểu thấu lòng ta.." Lưu ý: có một vài ngôn từ được sử dụng theo tính chất hiện đại nên mina thông cảm, Karry k rành x...