- Một quân cờ? Có đáng không?
Song Ngư tím tái mặt mày và ngất đi.
Mọi quan chư hầu, nô tỳ đều lo lắng chạy đến đặc biệt là Nhân Mã và Kim Ngưu, tiện thể còn có thêm Thiên Bình nữa. Trời ơi đáng lẽ không nên cho Song Ngư thấy sự thật như thế này, mất mát đi một thứ gì đó chẳng phải sẽ rất đau đớn sao? Nàng ấy còn đang bệnh...
----Phượng Nghi Cung----
Ai nấy đều lo lắng và vội vã gọi thái y đến coi sức khỏe. Không ngờ, sau khi nghe thái y nói mọi người đều thực sự sợ hãi hơn:
- Hoàng hậu nương nương nếu không tránh những chuyện đáng buồn e rằng sẽ mất đi tính mạng bất kì lúc nào.
Sắc mặt cô hiện giờ u ám, trắng bệch, đôi môi hồng hào trở nên khô đi rất nhiều, đôi mắt đỏ ửng như khóc nhiều đến nỗi cạn nước mắt vậy. Hoàng đế của Hoàng Nha Quốc chạy vội vã đến thăm cô sau chuyện đàm phán không đáng có. Anh nhíu mày nghĩ " Đáng nhẽ mình không nên gả Ngư nhi đến đây để chịu oan ức như vậy..." Lúc Song Ngư kịp tỉnh dậy, Nhân Mã chạy đến bên giường:
- Tỷ à, uống thuốc đi nào!
- Ta...
Giờ cô không muốn nói nữa, nhưng vẫn phải lên tiếng, cô quay sang nhìn vị hoàng huynh của mình, cô biết ở thế giới hiện tại cô chưa từng được thương yêu như bây giờ, cô muốn một lần được hưởng thụ nó. Đúng, và cô biết chắc chắn lúc cô tỉnh dậy thì người đầu tiên cô nhìn thấy không phải là Thiên Yết mà, cô quay sang hỏi Hạ Trân:
- Hoàng thượng đâu?
- Thưa nương nương, nghe tin Thục Phi mang Phượng thai nên ngài đã ở lại chăm sóc rồi ạ.
Phượng thai? cô ta có thai với Thiên Yết sao? Cô không tin. Hóa ra, Thiên Yết vốn không quan tâm đến cô, do quan tâm đến ả nên mới mang Phượng thai. Cô mới sang thế giới này tầm có một hai tháng gì đó thôi, biết đâu, họ như thế từ trước thì sao... Vị hoàng huynh của cô, Song Hoàng lên tiếng:
-Muội muội cứ nghỉ ngơi, tầm tháng sau huynh sẽ tới thăm muội, việc triều chính bên Hoàng Nha đang rất hỗn độn, còn tang của phụ hoàng nữa...
- Muội muốn về Hoàng Nha, gặp phụ hoàng... - Ngư cúi đầu xuống.
- Sức khỏe muội còn yếu lắm Ngư nhi - Anh lo lắng.
- Không sao, huynh yên tâm. Ta chỉ qua đó vài ngày thôi.
Cuối cùng thì cũng bị Song Ngư nũng nịu đến mức phải gật đầu thôi. Cô đang trúng độc nặng như thế, đi đường xá xa xôi khéo khi lại nguy hiểm đến tính mạng thì ai mà không lo lắng cho được cơ chứ. Sau khi tất cả mọi người đều đi, chỉ có Nhân Mã và Thiên Bình. Nhân Mã nói:
- Mày cũng gan thật! Bị trúng độc vậy mà vẫn đi
- Tao...
- Con ngu ! Về thế giới thực tao sẽ xử mày con này ! - Thiên Bình dí đầu cô.
Cô cười khúc khích. Ước gì mọi thứ cứ như thế này thì tốt nhỉ? Nhân Mã giật mình:
- Hình như công chúa của Đông Phương Quốc sắp tổ chức hôn lễ hòa thân với Đại vương gia đó.
YOU ARE READING
(12 chòm sao- nữ phụ - xuyên không ) Hoa Rơi Vô Tình
Fanfiction" Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi... Mây vô tình, mây mãi vẫn bay... Trăng vô tình, trăng đùa với gió.. Người vô tình sao hiểu thấu lòng ta.." Lưu ý: có một vài ngôn từ được sử dụng theo tính chất hiện đại nên mina thông cảm, Karry k rành x...