Chương 6

597 38 7
                                    

~ Phượng Nghi Cung ~

    Sau khi Xử Nữ xin phép rời đi, Song Ngư không thèm liếc mắt nhìn cái tên hoàng thượng đang nhâm nhi uống trà kia đâu, nàng vội đứng dậy rồi bước ra ngoài mặc thêm chiếc áo mỏng. Hắn thì tò mò lại bước theo sau, nàng liền đến Ngự Hoa Viên như thường lệ, hắn cứ đắm đuối nhìn nàng. Bỗng chợt, nàng quay mặt lại, lườm hắn một cái:

          - Người đi theo thiếp làm gì chứ?

          - Ta...ta...ta ngắm hoa. - Trời ! Có phải hoàng thượng không vậy..

          - Vậy thì người ngắm đi, thần thiếp cáo lui ! - Song Ngư cúi đầu trốn tránh.

    Khi nàng bước ngang qua hắn thì chợt hắn nắm chặt lấy tay nàng, giựt mạnh về phía sau, nàng ngã ngửa rồi chệch chân kiểu gì lại vào lòng hắn. Thiên Yết mỉm cười mãn nguyện, nụ cười đầu tiên trong đời hắn cười với nàng. Nàng giận giữu đạp vào chân hắn một cái, hắn đau mà không kêu tí nào, chỉ nhíu mày một chút:

           - Nàng đạp trẫm??

           - Do người kéo tay thiếp thôi. - Ngư cãi ngang.

     Hắn chẳng quan tâm lời nói của nàng nữa, bỗng dưng, Thẩm Vân Linh, thục phi trong triều lại tự dưng đến Ngự Hoa Viên làm gì không biết, theo sau là nô tỳ của nàng ta đang rượt theo ở phía xa:

           - Nương nương, người cần nghỉ ngơi !!!

       Nàng ta vẫn không nghe và tiếp tục đi đến chỗ của Song Ngư và Thiên Yết đang đứng đó cãi ngang cãi dọc, cãi cả 4 phía: Đông, Tây, Nam , Bắc. Nàng ta cười cười chạy đến cúi người:

            - Thần thiếp tham kiến nương nương, hoàng thượng !

            - Đứng lên đi. - Hắn nắm lấy tay nàng ta.

        Song Ngư thì vẫn cứ bình thản như không, nàng ta nhìn thấy gương mặt đầy phúc hậu của Song Ngư mà nhíu mày một cái, nó lộ liễu đến nỗi Hạ Trân đi sau cũng có thể thấy được điều đó. Song Ngư cười đi lại gần đến Thẩm Linh, nắm tay nàng ta:

             - Thục phi người yếu ớt, đến đây nhỡ bị nhiễm phong hàn thì biết làm sao?

             - Đa tạ nương nương quan tâm, thần thiếp khỏe hơn rồi. - Nàng ta cười cho qua.

             - Vậy thì sao không ngắm hoa đi, ta bận công trồng mẫu đơn lắm đấy ! Hay thục phi và hoàng thượng không muốn ngắm ? - Nàng hỏi vặn.

        Thẩm Vân Linh sững sờ, đổ cả mồ hôi nhìn gương mặt của nàng mà sợ ớn lạnh cả lên. Chỉ là một câu nói thôi mà? Nàng ta cười nắm lấy tay Thiên Yết:

              - Thiếp nghĩ chúng ta nên đi thôi !

              - Ngắm chút thôi mà ! - Hắn cãi lại.

              - Thiếp không cản người nữa, thần thiếp cáo lui ! - Nàng ta tức giận.

        Song Ngư hiểu được ý đó cũng muốn cà khịa thêm chút nữa, miệng nàng dùng để cà khịa thì đúng hơn, nàng kéo tay Thẩm Linh lại, cười cười một cách rất thân thiện và dễ gần, nàng nói:

(12 chòm sao- nữ phụ - xuyên không ) Hoa Rơi Vô TìnhWhere stories live. Discover now