Chương 4

675 40 10
                                    

6 cô nàng quay phắt lại nhìn nam nhân kia và đó chính là Thiên yết, hoàng thượng, bậc đế vương đang đứng trước mặt làm mấy nàng giật mình sợ hãi. Hắn mặc bộ long bào vàng óng ấy làm các nàng không thể nào mơ được. Hắn bước đến gần Song Ngư hơn, hắn hằn giọng nói lớn làm nàng không khỏi tái mặt:

- trẫm cho phép nàng sao?

- Thần thiếp nào dám chỉ là.... muốn gặp bằng hữu.

- nàng không hỏi trẫm một tiếng sao?

- .... - Im lặng.

Nàng im lặng, lúng túng, 5 nàng còn lại biết mình sẽ chẳng được sống nữa nếu làm hắn tức hơn nên các nàng liền quỳ xuống:

- Chúng thần tham kiến hoàng thượng !

- Miễn lễ.

Sắc mặt hắn vẫn không có cái gì thay đổi, hắn lạnh lùng kéo tay song ngư đi về cung, Nhân mã thì cũng bị Bạch Dương lôi về nhốt trong phủ kia, ở trong cung thì cũng không có gì là khó khăn nhưng mà thiếu bạn bè lại càng buồn bã hơn nữa. Với lại, các nàng đâu muốn ở trong cung đâu.

~ Phượng Nghi Cung ~

Biết ngay mà, vừa bước vào cung một cái là Thiên Yết liền cứ bám theo Song Ngư làm nàng có đôi chút khó chịu, đã thế lại còn buông tỏa sát khí, nàng nghĩ" chắc cây cối ở đây cũng chẳng sống nổi quá !" Nàng bĩu môi bước vào rồi lên tiếng:

- Bẩm hoàng thượng, ngài ở đây chắc không tiện, thần thiếp cũng ngại, ngài có thể đi được rồi ...

- Nàng đuổi trẫm?

- Thần thiếp.....không có ý đó....chỉ là... - Ngư ấp úng không nói lên lời.

Thiên Yết liền lắc đầu ngán ngẩm. Từ khi nàng ấy lâm bệnh cho đến bây giờ, cả tính cách đều thay đổi rõ rệt. Rồi bỗng dưng tiếng Hạ Trân, nô tỳ của Song Ngư nói to như báo hiệu cho nàng biết:

- Hoàng hậu, Thục Phi nương nương tới !!

- Cho nàng ấy vào đi. - Chỉ vì hắn ta, Song Ngư miễn cưỡng cho vào.

Ả ta liền ăn mặc rất màu mè, trên mặt tô rất nhiều phấn và son, ả diện đồ đẹp nhất vì biết rằng Thiên yết đang ở đây và nàng ta đang thể hiện làm Song Ngư cảm thấy ngứa mắt, lạnh lùng nhìn nàng ta. Nàng ta cất giọng:

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu nương nương ! Mặt trời và mặt trăng vĩ đại của Hoàng Đạo Quốc!

- Được rồi, thục phi không cần như vậy. - Song Ngư đỡ ả đứng dậy.

Ngay lập tức, Thẩm Vân Linh ùa ra chỗ Thiên Yết, khoác chặt tay hắn ta như sợ có ai đó cướp đi hắn vậy, nàng ta ưỡn ẹo bên Thiên Yết thật là khiến người khác, thậm chí là Song Ngư cảm thấy khinh thường. Hắn ta nói:

- Nàng ra đây làm gì? Chúng ta về thôi.

- Về hả? ở đây không được sao?

- Trẫm về cùng nàng.

- Đa tạ Hoàng thượng a ~

Rồi hắn gật đầu, quay sang nhìn Song Ngư ý muốn nói rằng hắn ta sẽ về, nàng đang muốn đuổi hắn đi còn không được, ả ta đến cũng là phúc của Song Ngư rồi.

(12 chòm sao- nữ phụ - xuyên không ) Hoa Rơi Vô TìnhWhere stories live. Discover now