----- Trịnh Phủ-----
Thiên Bình đang bị giam lỏng trong phủ mà chẳng được đi đâu chơi, mấy tuần nữa là cô nàng phải vào cung sống rồi mà không được tận hưởng giây phút tự do lần nữa. Cô nàng bắt đầu mơ mộng đến hình ảnh của Ngũ vương gia, không biết có đẹp không bởi đây là một trong số những thiếu nữ chỉ mê sắc đẹp của nam nhân. Mạc Liên chạy đến chỗ của Thiên Bình:
- Tỷ tỷ, hoàng thượng tổ chức cuộc thi cầm kỳ thi hoạ cho những người tài năng đó !
- Thật hả? tỷ cũng muốn thử tài.
- Tỷ đăng kí đi, lão gia chắc sẽ vui lắm !
- tất nhiên. - Nàng hất mặt.
Nghĩ đến việc tham gia kỳ thi này cũng áp lực lắm, cuối tuần là thi rồi, chắc chắn cha sẽ kèm cặp nàng đến nổ tung đầu.
-----Đi đăng ký-----
Trong đó đông đúc ghê, có vẻ rất nhiều người muốn thử tài của mình hay sao? Cô nàng phải chen chúc mãi mới vô được trong. Sau lúc đăng ký, định rong chơi một chút để lảng tránh cha của mình thì cô bỗng gặp một nam nhân đẹp đến nỗi mà chưa bao giờ cô thấy. Cô bắt đầu đứng sang một bên để ngắm nhìn thì hắn quay mặt sang thấy cô, một mỹ nhân xinh đẹp nhưng mà là người hắn ghét nhất từ trước tới giờ hay sao ý, hắn cứ lườm cô làm cô giật bắn mình, hắn là ai?
- Tiểu thư !! - Mạc Liên gọi nàng.
- Ta đây...
- Tiểu thư đi đâu vậy? Chúng ta về thôi. - Mạc Liên kéo tay nàng.
Cô nàng ngơ ngác nghĩ đến chàng trai đó, như một hiệp sĩ vậy, đẹp nhưng có cái nét gì đó khiến cô không ưa là sao..
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nhị Vương Phủ....
Kim Ngưu đang vui vẻ uống trà bên vườn rất đẹp thì Bảo Bình cùng một tiểu thư nào đó từ ngoài phủ bước vào, chắc là có khách. Cô nàng liền thôi ngắm cảnh và đi vào xem sao, cô vừa vào một cái và ngạc nhiên, sao Bảo Bình ân cần với cô gái ấy thế không biết. Kim Ngưu nhíu mày:
- Ai vậy?
- Đây là Phương Dư Khả. Tiểu thư của Phương gia.- Bảo bình giới thiệu.
Kim Ngưu mới hiểu ra và cúi đầu chào tiểu thư đó. Có vẻ hai người rất thân thiết, Kim Ngưu cũng thản nhiên như không có gì xảy ra vậy, không ghen tuông cũng không trách mắng là có người vào nhà mà nàng không biết, dù sao đây cũng là phủ của Bảo Bình, không thể manh động nói bất cứ điều gì. Cô nàng cười một nụ cười rất tươi:
- Vậy tiểu thư cứ tự nhiên, tôi ra ngoài.
- Đa tạ, nương nương. - Dư Khả cười giả tạo.
Kim Ngưu nghĩ, mới thành phu thê mà lại trở nên như vậy, bình thường nàng không có một cái ghen tuông hay đau khổ gì cả nhưng sao giờ nàng có một chút bất an, nàng có liên quan gì tới hắn đâu chứ, nàng lắc đầu tự nhắc nhở mình.
Giờ Thân, nàng mới đi chơi trở về.Nhìn thấy hai người họ tình tứ, nàng cũng rất bình thường, chỉ cười thôi nhưng mà không tươi như đợt trước nữa, nàng cười gượng gạo, cười lạnh lùng rồi đi vào trong, Bảo Bình thấy thế cũng thất thần hẳn, bình thường hắn ghét nàng lắm cơ, sao giờ lại đột nhiên thấy khó chịu. Bảo bình tự nhắc nhở mình rồi cũng không nghĩ nữa. Dư Khả nhìn thế cũng tự nhiên cảm thấy ức chế:
YOU ARE READING
(12 chòm sao- nữ phụ - xuyên không ) Hoa Rơi Vô Tình
Fanfiction" Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi... Mây vô tình, mây mãi vẫn bay... Trăng vô tình, trăng đùa với gió.. Người vô tình sao hiểu thấu lòng ta.." Lưu ý: có một vài ngôn từ được sử dụng theo tính chất hiện đại nên mina thông cảm, Karry k rành x...