Giữa dải ngân hà sáng chói luôn luôn xuất hiện một ngôi sao rực rỡ nhất. Không ngờ được ngôi sao mà người ta khao khát chiếm hữu lại được tôi đoạt lấy.
Giữa hàng vạn loại bánh cậu từng nếm qua cũng sẽ đến lúc xuất hiện chiếc bánh cậu hài lòng nhất. Để rồi sau đó cậu chỉ có thể gật đầu khi thấy chiếc bánh kia.
.
.
.Mấy chậu hoa bên bệ cửa kính đang vươn vai ưỡn mình, vô tình hưởng thụ luôn cái mùi bánh mới ra lò. Tôi lấy cái kẹp, gắp bánh đặt lên kệ. Mấy chiếc bánh nóng hôi hổi bị nắng sớm rơi xuống đọng trên mặt, ỏng ả màu vàng ươm, dễ nhìn vô cùng. Thoáng chốc mùi hương ngòn ngọt đã lấp đầy khoảng không gian không hề nhỏ.
" Tiêu lão sư! "
Tôi quay đầu nhìn cậu nhóc đang ăn điểm tâm sáng, vừa gọi mình. Đôi mắt to tròn, chóp mũi hơi ửng hồng, màu môi cam đào. Ngũ quan thập phần lộ ra điểm tinh nghịch. Miệng nhóc đang nhai bánh sừng bò, tay khuấy khuấy ly sữa đậu nành. Hai mắt nhóc sáng rực, óng ánh một tầng nước.
" Hửm? "
Tầm mắt Quách Thừa không nhìn tôi lại hướng đến phía trước. Nhóc nở một nụ cười đáng yêu: " Anh xem cậu ta tỏa ra hào quang sáng muốn mờ mắt em luôn rồi kìa "
Tôi theo tầm nhìn của nhóc hướng lên chiếc TV đặt ở trên cao. Hiện tại đang phát sóng một show truyền hình âm nhạc. Thí sinh vô cùng đông, đa phần đều là nữ. Người mà Quách Thừa bảo chắc là thiếu niên chân tay điêu luyện đang lắc lư theo nhạc.
Uông Trác Thành ở bên cạnh Quách Thừa, liếc mắt không được bao nhiêu lâu, tầm nhìn đã hạ xuống, chú tâm ăn sáng. Tốt bụng bồi thêm một câu: " Sao anh mở miệng là cứ nghe mùi cà khịa vậy hả? "
Quách Thừa ngay lặp tức vươn móng vuốt chuẩn bị khiêu chiến cùng Uông Trác Thành. Nếu trận này diễn ra không cần đấu, thắng bại liền rõ. Nếu để mèo nhỏ Thành Thành so độ hiếu chiến cùng hổ con Quách Thừa thì chẳng phải một bảy một ba rồi hay sao? Bọn nhỏ đấu khẩu một trận rốt cuộc không ai giận ai lại quay mặt cười khúc khích với nhau.
Tôi đứng bên phía này, ánh mắt vô thức đã dán lên chiếc màn hình TV. Giữa hơn trăm người không hiểu vì lí gì cậu ấy lại có thể đặc biệt đến mức khiến người khác vô ý mà dụng tâm như vậy được.
" Là khách hàng của studio hả anh? ", Uông Trác Thành ăn xong điểm tâm sáng, cẩn thận dọn dẹp xung quanh chỗ mình.
" Ừm! "
Vương Nhất Bác. Tôi biết cậu không phải vì cậu xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền hình mà chính là bên phía quản lý của Vương Nhất Bác đã trực tiếp gọi đến studio bọn tôi. Muốn hai bên cùng hợp tác vào vài ngày trước.
Chỗ chúng tôi chỉ bao gồm hai tầng lầu, tầng trệt là cửa tiệm bán bánh ngọt, tầng hai là studio chụp ảnh, chuyên thiết kế logo. Hai công việc tưởng chừng như trái ngược nhưng lại vô cùng hòa hợp. Studio của tôi nằm trong một khu nhà không dễ tìm, nên dường như ít được biết đến. Tôi mở cửa tiệm bánh ngọt cũng sắp sỉ gần hai năm, studio chỉ mới mở vào tháng tư năm ngoái, giữa mùa hè nóng rực. Lúc mở studio chụp ảnh là cùng một người bạn hợp tác, sau này lại nhận thêm hai học trò. Vì vốn không dễ tìm cho nên công việc cũng chưa từng nằm trong khuôn khổ bận rộn. Thời gian của tôi khá thư giãn, sáng tấp nập với bánh ngọt, chiều lại thảnh thơi cùng máy ảnh. Hai tháng trước, Uông Trác Thành lập một tài khoản weibo cho studio, chuyên đăng mấy tấm ảnh được chụp từ bọn tôi. Sau đó thu thập không ít khách hàng, tạm thời cho là thoát khỏi biệt hiệu " ăn không ngồi rồi " đi.