Vẫn là bản nhạc cũ, giai điệu cũ. Du dương mà trầm lắng. Lan vào những ngóc ngách nhỏ hẹp nhất, rơi lên những tán lá, quyến rũ từng cánh hoa. Ánh nắng xuyên qua khe hở cửa sổ, từ bao giờ đọng trên sàn nhà kéo dài những chiếc bóng nhỏ. Khi đang đắm chìm trong giai điệu ngẫu hứng của Ý người ta thường muốn nếm thử một chút tiramisu, cảm nhận rõ sự kết hợp giữa rượu nhẹ marsala cùng với cafe. Vị ngọt của tiramisu có thể tan trên đầu lưỡi ngay tức thì, vươn vấn lại chút âm ấp khó tả, lên tục muốn cảm nhận lại chiếc bánh kia. Một bản nhạc nhẹ, một người đang yêu cùng với một chiếc bánh ngọt.
Thật tuyệt!
Kể từ lần trời đổ mưa đó, tôi chẳng còn gặp người thiếu niên kia nữa. Tôi nhẩm tính lại, chắc cũng hơn ba tháng chứ không ít. Cũng nhờ sự hợp tác với cậu, chuyện làm ăn ở studio bỗng nhiên thay đổi tích cực hẳn. Khách đến nhiều hơn, công việc tôi cũng tăng gấp bội. Hằng ngày giao lưu với rất nhiều người, gặp rất nhiều độ tuổi khác nhau. Nhưng rơi vào độ tuổi cỡ cậu lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi xoa xoa chóp mũi, chắc có lẽ buổi chụp hình hôm đó tôi chẳng quên được. Một cậu thiếu niên cao ráo, dễ nhìn. Thoạt trông rất lạnh nhạt nhưng lại ôn nhu trìu mến. Mạnh mẽ lại dứt khoác. So với người khác không tìm được cậu ở vẻ non nớt của tuổi 22.
Dù sao cậu cũng không quay lại, vậy mà tôi để tâm trí mình thơ thẩn cũng dài hơn ba tháng.
.
" Cảm ơn quý khách! Chúc ngon miệng! "
Tôi đưa chiếc hộp giấy bao cẩn thận, trên hộp in logo cửa tiệm cho đối phương. Cô ấy mỉm cười cũng đáp lại tôi một tiếng cảm ơn nhưng cô chưa hẳn rời đi. Cô nán lại giây lát, nói: " À... món bánh dứa của các anh... có bán lại không? "
Tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu: " Xin lỗi quý khách! "
Cô ấy hiểu ra vấn đề liền không muốn hỏi tiếp, vẫy tay chào tạm biệt.
Món bánh dứa đó dành cho vị khách đặc biệt, không được bán trong cửa tiệm. Hoặc là người ấy trong lòng tôi đặc biệt, hoặc là món bánh ấy quá đặc biệt khiến cho tôi muốn cất giữ thật kỹ. Tựa như một bí mật có thể nhỏ cũng có thể rất lớn đối với chúng tôi.
Quách Thừa đang pha cà phê, khuấy khuấy machiato cùng với một ít bột cacao, món mà nhóc vừa nghĩ ra được.
" Cũng lâu rồi chúng ta mới rảnh rỗi như hôm nay. Để em tính xem... ừm cũng đã hai tháng hơn không mở tiệc đó "
Uông Trác Thành nghe vậy, quá đúng tâm ý, mau chóng chồm lên trước mặt tôi: " Tối nay đi anh! Thịt nướng "
Tôi cười nhạt, ngẫm nghĩ một lúc mới nói: " Mấy đứa đi đi! Dạo này bụng anh chẳng tốt "
Quách Thừa gãi chóp mũi, đôi ngươi híp lại, gian gian tà tà nói: " Bụng anh chẳng tốt? Sự thật là vậy hay sao? "
Tôi gõ trán nhóc mấy cái, trả lời: " Sự thật đó! "
Uông Trác Thành cười cười, đáp: " Đừng nói anh lại không về nhà nha? Chờ ai mà chờ hoài vậy? "
Tôi đưa lưng về phía đám hậu bối tinh ranh, không suy nghĩ gì liền đáp: " Mấy đứa nghĩ nhiều. Còn vài việc trên studio anh phải làm "