Buổi khuya se lạnh, vài cơn gió lướt qua gò má tôi khiến cánh mi không hẹn mà hơn run. Tôi rút mặt vào trong chiếc áo cao cổ của mình, cố giấu hai má ửng màu hồng quả đào. Tôi dễ ngại, mỗi lần như vậy đều sẽ cười cười cho qua nhưng chỉ là đối với người khác. Trước ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhưng sủng nịnh của Vương Nhất Bác, một cái nhếch mép có lệ tôi cũng chẳng thể làm nổi. Giọng nói tôi nhỏ đi, còn có chút cảm giác như đang làm nũng: " Lão Vương, trêu chọc tôi không vui đâu "
Vương Nhất Bác một tay chống cằm, tay kia vươn đến mái tóc tôi. Hạ xuống một cái xoa ôn nhu, cậu ấy trầm giọng nói: " Anh thật giống một chú thỏ nhỏ "
Mi giang tôi giần giật, chân tay luốn cuống lấy nĩa gắp bánh nhét vào miệng cậu ấy, vội nói: " Bạn nhỏ, cậu mau ăn hộ tôi! "
Vương Nhất Bác dường như không thích người khác xem mình là một đứa trẻ, điều này phải về sau tôi mới biết. Sắc mặt Vương Nhất Bác có chút chuyển biến, khóe miệng khẽ nhai thức ăn. Tạm quên cái chuyện xấu hổ vừa rồi, tôi cũng gắp bánh đưa vào miệng. Bánh chưa kịp nhai đã tan, vươn trên đầu lưỡi chút vị ngọt mà không gắt. Tôi cho dứa không nhiều nhưng mùi hương lại đặc biệt tốt. Lưu lại trong miệng, lướt lên khoan mũi, giữ lại trong tim. Không biết liệu có thể giữ lại một chút gì trong tâm trí đối phương hay không.
Tôi nở một nụ cười mà bản thân không lườn trước được, còn hỏi Vương Nhất Bác: " Cậu thấy thế nào? "
Trong đôi đồng tử đậm màu của cậu ấy, giờ đây thu lại mỗi hình ảnh của tôi. Trong đáy mắt hiện hữu bất ngờ, có chiều chuộng, có trân trọng. Một ánh nhìn trìu mến nhất mà tôi thấy từ trước đến nay.
Vương Nhất Bác gật đầu, tránh đi tầm mắt của tôi. Chỉ vỏn vẹn thốt một chữ: " Tốt! "
Chúng tôi cùng nhau ăn đĩa bánh. Một người mỉm cười vui vẻ, một kẻ cao lãnh như băng. Tôi ăn đến cái thứ tư, cậu ấy chỉ mới gắp đến cái thứ hai. Vương Nhất Bác đúng thật, không thích ăn vặt như lời Lưu Hải Khoan nói. Lúc tôi cùng cậu ấy hàn huyên, không biết có chú tâm hay không, đôi lúc cậu ấy chỉ bồi thêm vài chữ "ừm" " đúng vậy" "tốt" cho có không khí. Cảm giác như cậu ấy rất thích nghe tôi thao thao bất tuyệt, bản thân mình thì chẳng có đề tài gì cả.
" Lão Vương, cậu không về? Cũng đã gần ba giờ sáng rồi ", tôi thắc mắc hỏi. Người của công chúng như cậu ấy vốn rất bận kia mà. Nếu còn ở đây, trời sáng không phải sẽ rất phiền hay sao?
Vương Nhất Bác nhướn chân mày, hỏi mà như không: " Anh đóng cửa tiệm? "
Tôi lắc đầu: " Không có "
Dù gì tôi cũng ở đây tới sáng. Việc đóng cửa tiệm hay không cũng chẳng cần thiết. Chỉ là... tôi thật sự rất buồn ngủ, vô cùng không thể kháng cự được nữa.
Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác gõ trên mặt bàn tựa như đang suy nghĩ chuyện gì, cậu ấy rũ mi mắt. Mái tóc mềm mại kia rơi xuống trán, che đi phần nào ngũ quan tinh tế. Yết hầu cậu ấy như thể đang cố trêu đùa tôi, lướt lên rồi lại lướt xuống. Bỡn cợt cái con người tình cảm vốn khô khan như tôi, kết quả bắt buộc tôi phải bật hồi chuông cảm thán lẫn rung động trong tim. Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng trầm mà trong, không hề gượng gạo tựa như dỗ ngọt một đứa trẻ: " Anh ngủ đi! Tôi giúp anh trông cửa tiệm, khi nào anh tỉnh, tôi sẽ rời đi "