Hơi thở của em gần trong gang tấc, ánh mắt đó thoáng chốc lạnh lẽo. Trong một giây phút ngắn ngũi cứ ngỡ như trải qua một đời. Lý trí tôi bị mùi cồn làm cho mờ đục, khó lòng đè xuống tiếng thở gấp gáp mà nóng bỏng. Tôi nhìn thấy, thấy bóng hình sợ hãi của tôi gói gọn trông đôi ngươi âm trầm của em.
" Lão Vương! Em chờ anh một chút, cửa nhà còn chưa đóng "
Tôi lần mò trong rừng cỏ, tự rạch cho mình một ngã rẽ, bằng mọi cách tìm lối thoát cho bản thân. Bởi lẽ tôi chẳng thể biết được giây phút nào nút thắt trong lòng tôi sẽ bị em kéo tụt ra. Thế nhưng khi bước một bước, tôi liền nhận ra có người đóng cho tôi một chiếc hộp, ép buộc tôi, ngăn cản tôi.
Chúng tôi nép mình trông bóng đêm lạnh lẽo, có lẽ một trong hai cũng chẳng ngờ được có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào. Chúng tôi đứng trên sợi dây ranh giới mỏng manh, xác thịt cận kề, tay lồng bàn tay.
Vương Nhất Bác siết lấy các ngón tay của tôi, càng siết càng mạnh mẽ. Tôi chưa từng thấy em tức giận đến nhường này. Em đem tay chúng tôi đập mạnh lên tường, gầm giọng: " Tôi tên Vương Nhất Bác! "
Tôi hoảng loạn đến cánh mi rung rung, vội vàng đem nỗi bất ngờ cùng sợ hãi nuốt ngược vào bụng. Tôi cười nói: " Được rồi... Nhất Bác em ngoan ngoãn đừng làm loạn nữa! "
Đây là nhà của tôi, khả năng người khác hoài nghi tôi sẽ không lo nếu như em cho tôi đóng cánh cửa lại. Thế nhưng em vẫn như trước, diễn vai một đứa trẻ hư hỏng, phớt lờ lời nói của tôi.
Vương Nhất Bác hạ người, tay trái nắm lấy eo tôi. Thanh âm của em bị rượu vẫn đục, khàn khàn: " Tiêu Chiến! Anh có biết giới hạn của một người nằm ở đâu hay không? "
Giới hạn của anh chính là em.
Đầu mày tôi nhăn lại, đặt tay lên vai Vương Nhất Bác: " Được rồi bạn nhỏ... vào trong anh nấu canh giải rượu cho em! "
Tôi nghe được tiếng nghiến răng của Vương Nhất Bác. Đến khi em hạ lên tường một nắm đấm vang dội, tôi chỉ thở dài. Khó trách, tôi cứng đầu cũng chẳng kém ai.
" Anh có thể thôi ngay cái kiểu đánh rồi xoa không? "
Mi giang tôi giần giật, đáng lí ra tôi nên đem thằng nhóc này thẳng thừng ném vào phòng khóa lại luôn cho rồi đi.
" Anh vô tư quá đấy! "
Em say rồi!
Tôi buộc lòng phải trấn an cơn tức giận trong lòng mình. Không cho phép bản thân tức giận với một kẻ say. Em say rồi, có lẽ đang nhầm tôi với ai cũng nên.
Chúng tôi chênh vênh trên sợi chỉ mỏng mang tên 'ranh giới'. Thân là một người trưởng thành, tôi thay em đem ái tình này chôn vùi. Nếu chúng ta không cẩn thận mà trượt ngã, ngay cả Thiên Thần cũng chẳng thể cứu được. Em nói tôi vô tư. Em không nói sai, bởi chỉ khi giả vờ vô tư, tôi sẽ không hồ đồ mà tự dắt mình đến trước mùi dục vọng từ Trái Cấm. Em say một, tôi có thể say mười. Hiện giờ em mắng tôi? Tốt thôi, đứa trẻ hư... tôi sẽ cho em mãn nguyện tâm ý.
Em nghiêng nghiêng ngả ngả, gục mái đầu vào hõm cổ tôi. Tôi cảm nhận rõ thân nhiệt nóng rẫy của em, tôi hoài nghi hiện giờ không phải là đầu mùa đông. Vương Nhất Bác tận lực đem hơi thở nặng trĩu trút lên da thịt tôi như thể đang cố trách móc tâm can của kẻ tự xưng rằng trưởng thành hơn em.