" Shit! "
Quách Thừa vò đầu, chửi một tiếng. Tôi đang lấy tay ôm hai đầu gối, chôn cái cầm nhỏ của mình xuống nhìn vật vàng vàng trước mặt mình. Hai má đôn lên trước làm đôi mắt tôi híp lại. Nhỏ giọng nhắc nhở nhóc ấy: " A Thừa, đừng nói bậy! "
Uông Trác Thành không khác Quách Thừa bao nhiêu, chôn cằm xuống đầu gối, hai tay ôm đầu. Tính cả Tào Dục Thần thì hiện tại có đến tận bốn con khỉ nhỏ ôm đầu nhìn vật phía trước.
Tôi không dám nói quá về bản thân mình. Từ khi mở tiệm bánh nhỏ này, nữ nhân đến còn nhiều hơn cả nam nhân. Thú thật tôi không muốn nhận quà cũng bị ép nhận. Có lúc thì gấu bông, lúc là hoa, còn có cả những lúc nhận được phong thư đủ màu sắc. Nhiều lần tôi cũng có suy nghĩ, bánh tôi làm thật sự đặc biệt tới như vậy hay sao? Quách Thừa lại đáp với tôi rằng: " Họ một phần muốn ăn bánh, một phần muốn ăn anh "
Hiện tại thứ làm bốn con khỉ nhỏ chúng tôi tụ lại nhìn chằm chằm là một trái dứa. Trái dứa chưa là gì đáng nói cả, thứ khiến Quách Thừa chửi thề một tiếng cư nhiên chính là nó còn được thắt một cái nơ màu hồng pastel. Trên thân dán một tờ giấy note cũng màu hồng nốt.
Uông Trác Thành đem tờ giấy note gỡ xuống, đọc chữ ghi trên giấy: " Tiêu Chiến! "
Trên tờ giấy note viết ngắn gọn hai chữ Tiêu Chiến. Không thêm không bớt, xúc tích và cực kỳ là vô đúng trọng tâm vấn đề, gửi tới tôi. Tôi không biết tiểu cô nương nào có tính cách đặt biệt như vậy. Nhận một trái dứa là hiện tượng đầu tiên tôi gặp phải. Số thư thể hiện tình cảm tôi từng đọc đều có nội dung tương tự nhau ví như:
- Lão Tiêu, em là XXX đến từ XXX. Anh là động lực mỗi buổi sáng của em. Anh không biết khi những tia nắng rực rỡ buông xuống ngũ quan thập phần tuyệt mỹ kia...
- Lão Tiêu, bánh anh làm đặc biệt ngon, anh đặc biệt đẹp mắt cũng đặc biệt ngon lành...
- Lão Tiêu...
Muôn vàng những mẫu thư, mười vạn tám trăm ngôn từ hoa mỹ có khả năng xuất khẩu thành thơ. Đôi khi tôi cũng rất muốn hỏi mấy cô gái ấy tại sao lại không cùng nhau viết sách đi cho rồi?
Lúc tôi bận đều là Quách Thừa nhận giúp. Hôm nay để cậu ấy nhận quả dứa này làm tôi có chút buồn cười. Quách Thừa tất nhiên sẽ cà khịa vài câu như cái tính cách thường ngày của cậu ấy cho đỡ buồn miệng.
Uông Trác Thành lấy điện thoại, chụp một bức cho quá dứa hồng này. Ngay lặp tức đăng lên wechat với một dòng caption: " Lão Tiêu rất thích! Chúng tôi nên làm gì với quả dứa này đây? "
Chèn thêm mấy cái icon hình quả dứa vào sau.
Tôi lẳng lặng lấy tờ giấy note này giấu vào trong túi áo. Hiện tại tôi liền nghĩ đến muốn uống một thứ có liên quan đến dứa bèn hỏi: " Có ai muốn uống nước ép dứa không? "
Tào Dục Thần nắm đầu dứa lên, chỉ vào nó: " Anh muốn làm nó hả? "
Tôi lắc đầu, quả dứa này đáng yêu quá. Không biết là ai nhưng chắc hẳn người đó sống rất đơn giản. Giống như tôi, cuộc sống của tôi bình dị thoải mái. Tôi không cầu kì xa hoa, có người tặng tôi một bó hoa đến mấy trăm, tôi chắc chắn sẽ từ chối. Có người đơn giản tặng cho tôi một chú thỏ bông chưa tới mấy chục, hôm đó tôi đã vui vẻ như ăn trúng đồ ngon. Quả dứa này nhìn ngang nhìn dọc, nhỏ nhỏ mà đáng yêu không tưởng. Tôi đem nó đặt lên kệ tủ, một nơi dễ dàng nhìn thấy.