" Ông chủ! "Đầu ngón tay tôi chạm vào thứ gì ấy lành lạnh khiến tôi sực tỉnh. Tôi hạ mắt, một ly sữa. Người đối diện chính là khách hàng, cô ấy vừa gọi một ly Matcha Latte. Giờ đây đứng đối diện tôi, cô không có vẻ gì là hài lòng. Tôi nhìn cô, ra vẻ khó xử hỏi: " Tôi giúp gì được cho quý khách? "
Cô ấy gõ lên nắp ly, nói: " Tôi gọi Matcha Latte không phải Latte bí ngô. Ông chủ! Tôi rõ ràng gọi macarons không phải donut. Chúng không có điểm nào giống nhau cả "
Đúng là chúng chẳng có điểm nào giống nhau cả, thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn bị nhầm lẫn giữa hai thứ này. Tôi hấp tấp xin lỗi, tiếp sau liền thay thế vào Matcha Latte cùng với macarons như cô ấy đã gọi.
Quách Thừa lau lau tay, nhóc ấy nhìn theo bóng lưng cô gái kia, chân mày khẽ nhíu: " Lão Tiêu! Gần đây anh có chuyện gì? "
Tôi lắc đầu không đáp. Chính bản thân tôi cũng không biết mình xảy ra chuyện gì. Hoặc là vài phút tôi sẽ thơ thẩn hoặc là lúc nào tôi cũng trong trạng thái thơ thẩn.
Quách Thừa chồm lên trước, điệu bộ cũ. Dí sát vào mặt tôi: " Không có gì? Hôm trước anh nhầm lẫn giữa soda chanh với sữa mâm xôi, tiramisu với bánh sừng bò. Hôm qua nhầm giữa capuchino với cafe đen. Tất cả đều không liên quan gì đến nhau. Anh Chiến! Anh có dám chắc mình bình thường không? Hửm? "
Tôi bẹo má nhóc, đuôi mày nhếch lên: " Em biết quá nhiều rồi đó! "
Dạo gần đây tôi luôn bị bọn nhóc làm cho chột dạ. Một lần thì không sao, nếu quá nhiều lần, ắt sẽ lòi ra cái đuôi. Mà chuyện tôi đã giấu nếu cứ bị moi ra như vậy, tôi tất nhiên không dễ chịu gì.
Quách Thừa búng ngón tay, rèm cửa đồng loạt bị kéo xuống. Tôi nhíu chân mày, đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng trừng nhóc một cái: " Em muốn làm gì? "
Quách Thừa nhếch khóe môi, cười khẩy: " Làm cái gì? Anh Chiến! Trời không còn sớm chúng ta đóng cửa tiệm "
Uống Trác Thành cùng Tào Dục Thần đi đến, tay tháo tạp dề, quăng đến trước mặt tôi. Đám hậu bối kia ngã lưng ra ghế, nghênh mặt nói: " Chúng ta nói chuyện đi ông chủ! "
Tào Dục Thần đặt cằm lên tay, híp mắt: " Anh mà nói với chúng em là không có gì. Tiệm bánh này sớm hay muộn cũng phá sản "
Tôi quay lưng ra ngoài, bằng mọi cách làm lơ đám nhóc: " Đừng tò mò, chẳng qua anh không khỏe "
Uông Trác Thành tặc lưỡi, lắc đầu: " Tiêu mỹ nhân ! Anh không khỏe chứ không phải trí nhớ kém. Tụi này ở với anh hai năm rồi đó. Giữa không khỏe và mất tập trung chớp mắt cũng phân biệt được "
Tôi còn chưa kịp lắc đầu theo thói quen mà phản kháng, chiếc điện thoại yêu quý của tôi ngay lặp tức muốn phản chủ. Nó rung lên, hiện một dãy số mà tôi không muốn nghe đến lần thứ mười hai.
Quách Thừa ngồi chéo chân, giọng điệu thách thức: " Tiêu không có gì! Sao anh không nghe máy? "
Tôi làm lơ không được, nhấc máy càng không xong. Ấy thế chiếc điện thoại quái kia cứ rung không ngừng, tôi lại càng khó xử hơn nếu trực tiếp cắt ngang nó. Cuối cùng tôi bị đám hậu bối này lôi lôi kéo kéo cho ngồi chính diện, mở cuộc tra hỏi. Chưa bao giờ tôi thấy họ đồng lòng như thế. Ngay cả cái cách đặt cằm lên tay cũng sao chép nhau. Tôi bị họ áp chế, làm cho thu mình lại. Như kẻ bị tình nghi đang được lấy lời khai.