Mưa rồi?
Từ lúc nào tôi lại sợ hãi cái thứ trong suốt mà nặng nề vô hình vô dạng kia tới vậy? Kiên dè nhất là lúc nó tàn nhẫn rơi lên trên người tôi, vỗ lộp bộp lên vành tai, lên đôi môi nhạy cảm, lên cả mi mắt đang run rẫy của tôi. Sợ nhất là lúc cả bầu trời gầm gừ trách phạt bản thân tôi, cơn mưa như oán hận trái tim cùng lý trí ngu ngốc của tôi. Nhưng không phải lúc nào mưa cũng đáng ghét, đôi khi nó biết cách xuất hiện rất đúng lúc. Cứ gầm gú đi, mắng chửi tôi đi miễn là đem nước mắt của tôi đi theo, đừng vươn vấn lại nơi tôi. Tôi sợ mưa là vậy, từ đó bỗng dưng mỗi khi ông trời rơi lệ, tôi cũng đồng cảm không bước ra ngoài.
Hôm nay, vô tình biến thành ngoại lệ. Cả cơ thể tôi đều được ai đó trông giữ cẩn thận, một cái nhích người tôi cũng không thoát nổi. Mưa lại liên tục vỗ ở trên đầu, cách một tầng áo khoác. Ngoài trời lạnh lẽo nhưng ấm áp lại ở ngay sát bên cạnh. Như có đốm than hồng sưởi ấm, len lỏi vào trong vách tim nhỏ, từ từ gãi vào trong tâm can. Hai bàn tay tôi lạnh ngắt, chà vào nhau. Tôi ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác ở bên cạnh, nói vừa đủ hai người nghe: " Nếu chúng ta đi xe đã không như vậy rồi. Xin lỗi cậu! "
Tôi nhìn vô định phía trước rồi lại rụt mặt vào cổ áo len, không dám nhìn thẳng những giọt mưa quái đản đang cố chọc tức tôi.
Ban đầu đúng là tôi mời cậu ấy đi ăn lẩu nhưng không phải hôm nay. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác vừa quay xong phân đoạn của mình, hết việc liền muốn cùng tôi đi ngay, không trì hoãn bất cứ giây phút nào. Có một quán lẩu cách chỗ quay phim không xa, đi bộ cũng chỉ chưa đầy mười lăm phút. Nếu đi xe, có hơi bất tiện cho nên tôi mới ra ý muốn dạo bộ đến. Không ngờ được trời bất chợt đổ mưa, lại còn mưa như trút nước. Hai người bọn tôi nép vào một mái hiên nhỏ của cửa tiệm đang đóng. Mái hiên không lớn, mưa ít nhiều vẫn như phun sương rơi lên người.
Vương Nhất Bác đành cởi áo khoác trên người xuống, lấy lên che trên đầu hai đứa. Cánh tay cậu ấy nóng rực, vòng qua bên cổ tôi. Thành ra tình cảnh như hiện tại, cả người tôi đều bị cậu ấy ôm chặt như gọng kiềng, nép vào trong góc. Trời lạnh như vậy, cớ sao tôi vẫn mơ hồ cảm giác thân thể Vương Nhất Bác có chút nóng ấm.
" Đừng tự trách! ", cậu ấy lạnh giọng nhưng không hề xa cách.
Tôi không ngẩng đầu, cả quá trình đều đem mặt giấu kỹ. Chỉ khe khẽ gật nhẹ đáp lại. Mưa lớn như vậy, liệu chúng tôi còn phải ở đây đến bao giờ? Tôi còn rất nhiều việc ở studio hơn hẳn là Vương Nhất Bác. Cậu ấy hoàn toàn vắt cạn chút thời gian nhỏ nhoi của mình chỉ để dành cho bữa ăn này. Tôi không nỡ khiến cậu phải chật vật.
" Lão Vương! Nếu cậu mỏi thì để tôi giúp! "
Vương Nhất Bác nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn, cánh môi mỏng khẽ mím. Cậu ấy quay mặt đi, như một chú sư tử oai phong, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, khinh thường người khác mà nói: " Đừng nói những thứ vô ích. Anh biết tôi sẽ không để anh làm chuyện đó. Ngồi yên đi! "
Liệu Vương Nhất Bác có nhận ra cái sợ hãi mà tôi âm thầm chịu đựng hay không? Liệu Vương Nhất Bác cũng cảm thấy chán ghét những cơn mưa có thể giằng xé trái tim của một người hay không? Tôi muốn hỏi, trăm ngàn câu hỏi mà những năm qua tôi đều tự hỏi trái tim mình. Có phải vì cậu ta nhận ra rồi nên mới đối tốt với tôi như vậy?