Rất đáng yêu

218 14 0
                                    

" Cậu ấy không ăn đồ ngọt đâu "

Có tiếng cửa bật mở. Động tác của mọi người theo đó cũng dừng lại, ngước mặt nhìn người đàn ông với ngữ điệu thoải mái đứng ở cửa.

" Anh đến làm gì? ", giọng Vương Nhất Bác trầm mà trong, mang chút lạnh lẽo vào câu nói. Biểu tình không có chút ý tứ chờ mong người này.

Lưu Hải Khoan nhún vai, hiện lên một nụ cười ưu nhã giống hệt bề ngoài của hắn: " Anh đi mua bánh. Chợt thấy có tiệm bánh đáng yêu quá. Nghĩ ngay hôm nay dường như em cũng có buổi chụp hình ngay tại đây "

Vương Nhất Bác không tiếp lời, quay sang lấy chiếc bánh trên tay tôi. Tôi thấy cậu ấy nhận bánh không hiểu sao có chút vui vẻ. Ở trước mặt Vương Nhất Bác, tôi vô tình cong khóe môi, một lần nữa để lộ ra một nụ cười không hề mang ý thương mại thường ngày. Thời điểm đó cậu nhìn tôi thật lâu, một lời cũng không có ý muốn nói.

Tôi không hiểu Vương Nhất Bác, không hiểu nhất chính là ánh mắt của cậu ấy. Hiện tại, nhìn tôi nửa phần lạnh nhạt như băng, nửa phần không biết có phải đã hóa dịu dàng rồi hay không. Tôi không dám nghĩ nhiều, cậu ấy là khách hàng của tôi, có lẽ mị hoặc của Vương Nhất Bác thật cao. Nên trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, tôi đã lầm tưởng ra một ánh mắt ôn nhu.

Tôi mỉm cười đáp trả, biết sao được Vương Nhất Bác nổi tiếng chính là đại minh tinh rất biết cách kiệm lời.

Lúc tôi định rời đi đã nghe khe khẽ hai từ "cảm ơn". Tôi quay lại nhìn Vương Nhất Bác. Mặc dù rất nhỏ nhưng tôi biết là từ miệng của cậu ấy.

Cửa sổ đang mở, hôm nay vừa vặn trời rất đẹp, một tiếng cảm ơn của cậu ấy như mật ngọt cuốn theo làn gió lướt qua bên tai tôi. Trong phút chốc thoáng qua đó tôi lại vô tình có một suy nghĩ kỳ lạ. Người vừa mới cảm ơn tôi không phải cái cậu trai mặt lạnh như tiền tôi xem trên truyền hình cách đây vài giờ?

" À... không có gì "

Tôi ngắn gọn đáp lại cùng một cái mỉm cười. Tưởng chừng như đối thoại của chúng tôi chỉ có bấy nhiêu là kết thúc. Cậu ấy đặt điện thoại xuống, ngoái đầu nhìn tôi, trầm giọng hỏi: " Tên anh là gì? "

Tôi chỉ thấy được góc nghiêng của Vương Nhất Bác. Tóc cậu ấy phủ xuống trán, ánh mắt lúc ẩn lúc hiện, thật khó đoán. Chiếc mũi thật thẳng, thật cao. Cậu ấy có một dáng vẻ của thiếu niên vừa trưởng thành lại vừa cao lãnh đáng kinh người. Lúc nói chuyện đều sẽ thật chậm, thật biết suy xét.

Khách hàng hỏi tên tôi không ít nhưng thường không dùng ngữ khí như Vương Nhất Bác.

Quách Thừa đang cầm chiếc bánh, nghe vậy liền đáp: " Lão đại của bọn tôi, nức tiếng khuynh quốc khuynh thành. Lão Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu... "

Quách Thừa nói xong lời này liền bị Uông Trác Thành đánh một phát. Nhóc Thừa nhanh chóng đỡ đầu, giả bộ khóc lóc. Uông Trác Thành ném cho hắn thêm một cái bánh, nhắc nhở: " Ăn mau rồi làm việc, chuyện người ta anh quan tâm làm gì? "

Tôi bật cười, Quách Thừa lúc nào mồm miệng cũng rất nhanh. Hoạt bát lanh lợi, có nhóc ấy pha trò không thể nào không vui.

[ Bác Chiến ] Chiếc Bánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ