Chap 1

778 40 3
                                    

Sau sự kiện ở Miếu Quan Âm (Trần Tình Lệnh), Nguỵ Vô Tiện biết được quyết định ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam Vong Cơ tiếp nhận vị trí Tiên Đốc cũng như Tông chủ của Lam gia thay cho Huynh trưởng Lam Hi Thần của y.

Lúc này không có Lam Vong Cơ bên cạnh, Nguỵ Vô Tiện mới xác định được vị trí của y trong lòng hắn quan trọng đến nhường nào.
Dù hắn có trông vô tư nhưng làm sao hắn không biết Lam Vong Cơ trân trọng hắn, chiều chuộng hắn, đối đầu với tất cả các thế gia để bảo vệ hắn.
Hắn biết bây giờ Lam Vong Cơ đã là Tiên Đốc, việc giữ hắn ở lại Vân Thâm không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng y vẫn quyết định để hắn ra đi với lựa chọn của bản thân hắn.
Ngụy Vô Tiện biết tâm ý của Lam Vong Cơ quyết định buông tay hắn để hắn có thể thực hiện lý tưởng của bản thân, tự do tự tại, trừ gian giúp yếu.

Cả hai tạm biệt nhau nhưng Nguỵ Vô Tiện rõ ràng là không thể rời đi.
Chính Ngụy Vô Tiện đã từng nghĩ "Trần đời này làm gì có ai ngu ngốc đến mức được yêu thương mà lại lựa chọn cô đơn?"
Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn hy sinh rất nhiều cho Giang gia, hy sinh cho Ôn Ninh, Ôn Tình, xã thân bảo vệ cho Miên Miên cô nương, thay Kim Lăng nhận lấy vết ác trớ, vậy hắn đã làm được điều gì cho Lam Vong Cơ chưa?
Cho dù bây giờ hắn có đi khắp thế gian cũng không tìm được người thứ hai có tâm ý với hắn như y, vậy tại sao bây giờ còn nói rời đi, sao không hỏi y liệu hắn có được ở bên cạnh y cùng y săn đêm, cùng y vui buồn mỗi ngày?

3 năm nhung nhớ, 13 năm vấn linh đợi chờ hắn, quả thực là một khoản thời gian rất dài. Lam Vong Cơ liệu có để yên cho Nguỵ Vô Tiện trước mặt hắn mà rời đi không?
Đáp án là không.

-Nguỵ Anh

Lam Vong Cơ cất giọng gọi hắn nhẹ nhàng mà thương tâm với mong muốn Nguỵ Vô Tiện thực sự sẽ ở lại với y.
Đáp trả lại mong ước đó là một nụ cười thật hạnh phúc của Nguỵ Vô Tiện.
Hắn sẽ ở lại, nhưng không phải là bây giờ.

-Ta muốn Nguỵ Anh ta ở bên cạnh ngươi chứ không phải cơ thể của Mạc Huyền Vũ.

Lam Vong Cơ nghe thế có nét gượng buồn và đưa ra ý định muốn giúp hắn nhưng bị hắn từ chối.

-Sau khi lấy lại được thân xác ta, ta nhất định sẽ đường đường chính chính về với ngươi, lúc đó ngươi phải nhất định thành thân với ta đấy
Nguỵ Vô Tiện vừa nói vừa cười cũng không quên trêu ghẹo y một chút để y có thể an tâm.

-Bao lâu?

-Ai dô, ta sẽ cố gắng trong vòng 1 năm, dù kết quả như thế nào ta cũng sẽ quay về.

-Ngươi định đi đâu?

-Có một nơi mà tiểu sư thúc nói với ta rằng đến đó có thể gặp được người giúp đỡ.

-Đi bảo trọng

-Được rồi, được rồi, ngươi nhất định phải chờ ta đó.

-Nhất định
Lam Vong Cơ vẫn nhìn theo bóng dáng của Nguỵ Vô Tiện khuất dần xa, đôi mắt khẽ rũ xuống thoáng buồn.
Chỉ một năm thôi, dù y đã chờ đợi hắn suốt 13 năm qua trong vô vọng, còn bây giờ với lới hứa đấy, y không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa, vì hắn thực sự còn tồn tại và sẽ quay về với y.

Căn bản 16 năm qua không ai có thể tìm được thi thể cùng linh thức của Nguỵ Vô Tiện, vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hắn?
16 năm trầm mình trong bóng tối mịt mù, không ánh sáng, không tiếng nói, căn bản là hắn bị nhốt trong một ma trận kỳ quái, thi thể và linh thức vẫn còn đó nhưng lại bị Âm hổ phù làm hại nguyên khí, khiến thân thể và linh thức không thể hài hòa, tương thông và cứ lẩn quẩn gần nhau. Cho đến một hôm hắn đột nhiên tỉnh giấc trong hình hài của Mạc Huyền Vũ. Thân thể và linh thức không là một người, khiến một vài ký ức Nguỵ Vô Tiền dần mất đi.
Bây giờ việc hắn cần là tìm lại nơi tối tăm đang giam cầm thân thể hắn rồi tới đâu tính tiếp tới đó.
Thế gian rộng lớn, biết tìm làm sao, Âm hổ phù bị phong ấn, hắn không thể vận dụng nó để xác định phong ấn ma đạo. Phong tà bàn bên thân cũng không giúp ích được gì.
Nguỵ Vô Tiện bắt đầu than thở:
-Gian nan rồi đây

Vừa nói vừa đi về hướng tây, quanh qua ngẩn lại muốn tìm chỗ nghỉ ở chân núi thì phát hiện một bóng dáng quen thuộc.
-Nhiếp tông chủ, lại gặp nhau rồi

Nhiếp Hoài Tang nghe tiếng gọi thì quay lại
-Nguỵ huynh, sao huynh lại ở đây?

-Giang sơn này tuy rộng mà tròn, đi được vài bước thì lại gặp "cố nhân", xin hỏi Nhiếp tông chủ lại có trò vui gì mới sao?

-A, Nguỵ huỳnh a, huynh thật sự vẫn chưa thể bỏ qua cho ta sao?

-Ây, ta nào dám chứ, Nhiếp tông chủ nói vậy là oan cho ta rồi

-Hay lần này ta giúp huynh, tìm thứ huynh đang cần tìm thì sao?

Nguỵ Vô Tiện khá bất ngờ mình khi nghe Nhiếp Hoài Tang nói như thế, giọng đầy hoài nghi
-Là ngươi sao?

Nhiếp Hoài Tang mỉm cười đắc ý.

Là Ta Tự Đa Tình_Vong Tiện [Ma Đạo Tổ Sư/Trần Tình Lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ