Chap 5

441 32 2
                                    

Trên đường đến Cô Tô, Nguỵ Vô Tiện không ngừng than vãng một mình. Không có Tiểu Bình Quả đi chung khiến hắn phải cuốc bộ một quảng đường thật dài.
Nói về Tiểu Bình Quả, thì phải kể về một năm trước, sau khi tạm biệt Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện dắt theo Tiểu Bình Quả lên đường. Được một đoạn khá xa, cả hai nghỉ chân tại một quán trà nhỏ ven đường, Tiểu Bình Quả ở đây bắt gặp được một con lừa cái. Thế là một mực không chịu đi, Nguỵ Vô Tiện đành để nó ở lại cho gia đình của quán nước đó trông giữ, một mình lên đường.
Vừa đi vừa lầm bầm, suýt chút thì dính phải lưới bắt tiên, may mà nhanh trí né kịp, trách móc
-Lại là công tử nhà nào đặt bẫy lắm tiền lung tung thế này?

Từ đằng xa, có một người ngự kiếm bay tới, xuất chiêu với Nguỵ Vô Tiện. Hai bên có màng đấu căng thẳng thì Nguỵ Vô Tiện lên tiếng
- Kim Lăng, lâu không gặp, kiếm pháp có tiến bộ

Kim Lăng nghe thế thì dừng tay lại nhìn hắn
-Ngươi là ai?

-Là tiền bối của ngươi đây, Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện

-Nhảm nhí, Nguỵ Vô Tiện sao có thể là ngươi chứ. Ăn nói hàm hồ, coi chừng ta đánh gãy chân ngươi đấy.

-Ây yo, Giang Trừng đúng là nói không sai mà, nói một cãi ba. Ngươi đó.....

Từ xa một đám tiểu bối mặt áo trắng chạy đến, một người trong số đó lên tiếng
-Kim công tử, đã bắt được chưa?

Đám tiểu bối đến gần thì Nguỵ Vô Tiện mới nhận ra là người của Lam gia, và người vừa lên tiếng lúc nãy là Lam Tư Truy. Nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện, Tư Truy có chút xúc động. Vội vã lên tiếng muốn xác nhận.
-Nguỵ tiền bối?

Lam Cảnh Nghi bên cạnh liền lên tiếng
-Ngươi nói gì vậy? Người này mà là Nguỵ Vô Tiện sao?

Kim Lăng cũng nghi hoặc nhìn Tư Truy. Thấy mọi người tò mò, Tư Truy cũng bắt đầu giải thích:
-Chắc các ngươi không biết, từ nhỏ ta đã được Nguỵ tiền bối nuôi dưỡng, gần đây ta cũng nhớ được chút ít chuyện của quá khứ. Người này chính là Nguỵ tiền bối, không thể sai được.

-Quả không hổ là do ta nuôi nấng, tốt lắm Tư Truy.
Nguỵ Vô Tiện tấm tắt khen ngợi, như đang khen chính hắn vậy.

Lam Cảnh Nghi nhìn qua một lượt rồi lên tiếng
-Không ngờ Nguỵ tiền bối nhìn dáng vẻ cũng được quá đó chứ

-Còn phải nói, trước đây ta cũng được xem là có tiếng trong thế gia đó /hắn được khen liền bắt đầu khoe mẻ/

-Cũng chưa chắc, có thể ngươi nhớ lầm hoặc người giống người thì sao? Tên này trông còn quá trẻ.
Kim Lăng vẫn không khỏi nghi ngờ

Cảnh Nghi đưa ra ý kiến: -Nếu vậy chỉ cần đưa người này về gặp Hàm Quang Quân là có thể biết được thật giả rồi

-Không cần. Đem hắn về gặp cửu cửu của ta là được /Kim Lăng nhanh chóng đáp/

-Được rồi các tiểu tổ tông của ta, sao lần nào gặp nhau cũng làm khó dễ ta vậy. Hay là nhớ món cháo gạo nếp của ta rồi?

-Nhớ cái gì chứ, rõ ràng nó còn hơn cả thuốc độc nữa, hại ta tê hết cả lưỡi.....khoan đã, sao ngươi biết chuyện đó?
Cảnh Nghi bất giác nhớ ra.

-Đúng là ta rất dễ làm động lòng người a.
Nguỵ Vô Tiện đắc ý hơn.

-Được rồi được rồi, không cần hoài nghi nữa. Thế lần này các ngươi lên núi là để bắt Thực hồn thú hay Thực hồn sát? Còn nữa, Ôn Ninh đâu? Không đi cùng các ngươi?

-Ôn thúc thúc hôm nay không đi cùng.
Tư Truy từ tốn trả lời.

Cảnh nghi cũng ra sức kể chuyện:
-Cũng không hẳn là Thực hồn gì, chỉ là mấy yêu ma quấy rối Kim gia trang thôi.

-Kim gia ta làm gì có yêu ma quỷ quái. Ngươi đừng nói bậy /Kim lăng phản bác/

-Thật ra Kim công tử là đang đuổi theo kẻ lẻn vào Kim gia. Chúng ta tình cờ gặp nhau trên đường nên giúp đỡ một chút.
Tư Truy giải thích

-Wahhhh, Kim gia mà cũng có người dám lẻn vào sao? Ngươi tiếp quản thế nào vậy Kim Lăng.

-Cần ngươi quản. Chẳng qua là vài trên trộm vặt. Để ta bắt được nhất định cho hắn một bài học.

-Không phải ngươi bảo không bị mất gì sao? Trộm mà không trộm, sao có thể là người được.
Cảnh Nghi ra sức cãi

-Kim gia ta lớn như thế, vật đáng giá cũng không ít. Mất một vài món vặt nhỏ, ta là chẳng để tâm đến. Không như Vân Thâm các ngươi, tìm mãi cũng chả thấy thứ gì quý giá.

-Ah ra, ngươi chưa từng đặt chân đến Vân Thâm Bất Tri Xứ mà có thể mạnh miệng thế à. Công tử ngươi trừ việc ra ngoài giăng bẫy lung tung ra thì còn biết thế nào là tiên cảnh ngàn năm chứ.

-Cảnh Nghi, đệ không được vô lễ.....

-Đệ chỉ nói sự thật, sao phải sợ thất lễ

-Ngươi....

-Ta ta cái gì....

-Thôi được rồi, các tiểu tổ tông, thay vì các ngươi cãi nhau, sau không kể ta nghe xem, như thế không phải sẽ giải quyết nhanh hơn sao?

Kim Lăng kể lại: - Cũng chả có gì, mấy tháng gần đây hay xuất hiện vài bóng đen trong ngoại viện của Cô cô, tuy không ai bị tấn công, không có dấu hiệu xấu, nhưng Cô cô ta có vẻ khá sợ hãi dẫn đến một vài tin đồn không hay cho Kim gia. Vừa hay đêm qua ta nghe tiếng động lạ, nhìn thấy một vài bóng đen liền đuổi theo đến đây thì mất dấu.

-Thế ngươi không nghĩ hắn may mắn trốn được nhân cơ hội ngươi ra ngoài liền quay về lại Kim Lân Đài sao?

-Không thể nào, Kim Lân Đài được bảo vệ rất nghiêm ngặt, ta đã đuổi hắn ra, lý nào lại trở về được.

- Nguỵ tiền bối, không biết người cảm thấy thế nào? /Tư Truy từ tốn hỏi/

-Ta vẫn còn nhiều khúc mắt. Vậy Kim Lăng, ngươi nhớ lại xem có điều gì đặc biệt không??

- Hầu như xảy ra vào giữa đêm. Ah, nhớ không lằm, hình như là những lúc Cô cô nghỉ ở ngoại viện.

-Nghỉ? Thế bình thường cô ta ở đâu?

-Tư Truy: Là Vân Thâm Bất Tri Xứ.

-Kim Lân Đài rộng lớn đến nhất nhì Tiên gia. Thế quái nào cô ta lại đến Vân Thâm để nghỉ chứ?

-Cảnh Nghi: Còn phải hỏi sao. Tất nhiên là bám theo Hàm Quang Quân nhà ta rồi. Đến cả săn đêm cô ta cũng đòi theo cho bằng được.

Nội tâm Nguỵ Vô Tiện bây giờ khá sốc, y bình thường cũng không tiếp xúc bất kỳ ai khác ngoài hắn ra, nay còn để vị cô nương kia ở cùng. Nghĩ đến thôi cũng thấy hắn rất giận rồi. Chẳng lẽ một năm qua không gặp, y liền thay đổi tâm ý. Nhất định phải gặp để hỏi cho ra lẽ.

Là Ta Tự Đa Tình_Vong Tiện [Ma Đạo Tổ Sư/Trần Tình Lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ