Chap 9

671 35 10
                                    

Tránh đêm dài lắm mộng, cả ba tiếp tục lên đường tiến đến Đông Kê.

Trên đường Lam Vong Cơ bỗng trở thành bông hoa Băng lãnh ngọc khiết.
Nguỵ Vô Tiện bắt chuyện thế nào y cũng chỉ gật đầu, lắc đầu hoặc "ân" cho có lệ.
Hái sơn trà cho y, y cũng liền trả lại. Thặm chí hắn mè nheo bảo là muốn uống rượu, mỏi chân thì lại nhận được một cái liếc nhìn sau đó liền quay đi.

Ôi dào, sao cảnh tượng này khiến Nguỵ Vô Tiện lại nhớ đến ngày đầu cùng Lam thị săn đêm thế không biết.

Quả thật không thể không nhìn ra rằng y dường như có chút khó chịu, chỉ là không biết nguyên do, rõ ràng đêm qua còn ngủ cùng vậy mà bây giờ lại lạnh lùng như vậy.

Hắn bắt đầu tìm cách quấy nhiễu y. Nhiều lần như vậy mà tâm thế y vẫn chưa lây động, liền có một suy nghĩ lé qua chẳng lẻ đêm qua hắn đã có những hành động không đứng đắng lúc ngủ đối với y?
Nguỵ Vô Tiện lắc đầu phản đối lại ý nghĩ đó, từ nhỏ luôn được Sư tỷ khen ngợi hắn ngủ rất ngoan, chắc chắn không có ý tứ xấu nào. Mà nếu có thì y cũng sẽ không như thế với hắn.
Vậy y tại sao lại làm ra bộ mặt băng lãnh đó????
Mãi suy nghĩ cũng chẳng biết mình đã đi đến đâu cho tới khi có người lên tiếng.

-Đến nơi rồi.
Kim Hương lên tiếng

-Đây là Đông Kê thật sao? Không thể nào, ta nghe nói nơi này rất tươi tốt cơ mà.
Nguỵ Vô Tiện nhìn xung quanh liền lên tiếng.

Đông Kê vốn là một vùng đất yên bình, dù không thể so sánh với tiên cảnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng nếu nói về vùng đất màu mỡ nhất, Đông Kê xếp thứ nhất, không nơi nào dám xếp thứ hai. Nhưng bây giờ, trước mặt mọi người là một cảnh hoang tàn, đất đai nứt nẻ, cây cối dường như không còn được một ngọn cỏ.

- Nguỵ công tử người thật sự không biết gì sao?
25 năm trước, nơi này đột nhiên hạn hán bất thường, không có lấy một hạt mưa. Người dân không thể trồng cấy, động vật thì bị nóng mà bứt chết. Cuộc sống mọi người bắt đầu khốn khổ.

Nguỵ Vô Tiện không biết cũng phải, hắn đã mất tăm trong suốt 16 năm qua, dù là trước đó còn sôi nổi nhiều chuyện trần thế, hẳn sao biết được hết chuyện mọi nơi.

-Người dân ở đây đã lên tiếng cầu xin các vị tiên gia giúp đỡ. Nhưng hầu như tất cả đều không thể làm gì được. Kim gia cũng đưa người đến để giúp đỡ. Là Kim Quang Thiện, ông ta vừa tới, mưa liền về, mọi thứ dần ổn định lại như trước. Ông ta được xem như ân công đối với nơi này.

-Tính ra hắn cũng được việc đấy.

-Nhưng không được bao lâu, khi ông ta rời đi, chuyện xấu lại ập đến.

-Chuyện xấu?

-Đúng vậy. Người dân trong làng gặp nhiều bệnh lạ. Rất nhiều hài tử đột ngột qua đời mà không hiểu lý do. Cây trồng thì trở nên xấu, vị đắng như thuốc.

-Là do Vũ giả - ma trận tạo mưa, nhưng để lập trận này, cần phải đánh đổi giống như hiến tế. Nếu hiến tế càng thuần khiết, mưa càng lớn và cũng đem đến nhiều thứ khác.
Lam Vong Cơ từ tốn giải thích.

-Lam Trạm, làm sao ngươi biết được.

-Nhìn đất.

-Hả, đất có gì? Hử, thứ này là ....?
Nguỵ Vô Tiện chạm vào một thứ bụi gì đó dưới đất.

-Cơn mưa mà Vũ giả tạo ra khi rơi xuống sẽ ngấm vào đất, nhưng sau đó từ đất mà sinh ra khí, bụi làm cho đất và nước nơi này không khác gì thuốc độc.

-Thứ tà thuật may rũi này mà hắn cũng dám dùng sao? Kim Quang Thiện đúng là Kim Quang Thiện, chỉ nhìn thấy lợi trước mắt
Nguỵ Vô Tiện trầm ngâm nghĩ.

-Aaaa, hiến tế? Vậy hắn lấy gì để hiến tế? Không lẽ....

-Sinh mệnh đồng tử - khi hắn rời đi, ma trận chấm dứt cũng là lúc sinh mệnh người hiến tế chấm dứt.
Lam Vong Cơ mặt không đổi cảm xúc, lên tiếng.

-Không phải có rất nhiều tế phẩm sao, sao cứ phải dùng sinh mệnh, lại còn là tiểu đồng tử chứ.....
Giận đến không thể nói nên lời

-Năm đó, người dân trong làng biết được sự thật, một lòng hận Kim Quang Thiện, nhưng không thể làm gì, các thế gia khác cũng không ai ra sức giúp đỡ. Mẹ ta đúng lúc được Kim Quang Thiện sủng ái, lại không thể trách tội hắn nên người dân đỗ tất cả tội lỗi lên mẹ ta.

-Sau đó thế nào?

-Lúc Kim Quang Thiện rời đi cũng là lúc mẹ ta phát hiện đã mang thai. Ta được xem là cái gai trong mắt của mọi người trong làng. Vì muốn bảo vệ ta, mẹ ta đã bỏ làng ra đi. 3 năm sau đó vì không có lấy một hạt mưa, người làng Đông Kê cũng rời nơi đây. Những người đó đến thành Xuân Thu, cũng là nơi mà mẹ con ta lánh nạn. Trùng hợp gặp lại, mối hận hại các nhi tử của họ trước đó một lần nữa trút lên mẹ con ta. Mọi người truyền tụng nhau rằng mẹ con ta bị nguyền rủa, đi đến đâu xui xẻo liền đến đó. Lại đúng năm đại dịch bệnh ập đến, như thêm tin, mọi người trong thành đánh đuổi mẹ con ta không chốn dung thân.

-Họ không biết nói đạo lý sao, ai làm thì người đấy chịu. Mà các ngươi sao không đến tìm Kim Quang Thiện?

-Ông ta hoàn toàn chối bỏ mẹ con ta chỉ vì...... ta là nữ nhi.

-Ân, chuyện này ta có thể hiểu...

-Mẹ ta sau đó bị dịch bệnh mà chết, ta không chỗ nương tựa, đi đến đâu đều bị bọn họ hành hạ, đuổi đánh. Ta chốn chui nhiều nơi cho đến khi hay tin Kim Lăng lên làm tông chủ, liền tìm đến nhờ giúp đỡ, sau đó tận dụng Kim gia mà trả lại những gì mà bọn họ đã gây ra cho mẹ con ta.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Là Ta Tự Đa Tình_Vong Tiện [Ma Đạo Tổ Sư/Trần Tình Lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ