Chap 2

498 34 1
                                    

Cuộc vay quét ở Loạn Táng Cương năm ấy, Nhiếp Hoài Tang âm thầm mang thi thể của Nguỵ Vô Tiên giấu ở hang động của ngọn núi Điệp Trang, nơi này ở phía xa hướng tây, ở đây hoàn toàn không có người, tà khí lại mạnh do ảnh hưởng từ Âm thiết mười mấy năm trước của Ôn gia gây ra. Lập một ma trận trấn giữ thi thể Nguỵ Vô Tiện nhằm cho mục đích sau này. Ma trận quỷ mị, khiến các tiên gia làm mọi cách cũng không thể chịu hồi hắn, Lam Vong Cơ cũng không thể vấn linh gọi hắn về.
Sau khi thời cơ đến, Nhiếp Hoài Tang bày cho Mạc Huyền Vũ ma trận hiến xá để triệu hồi Di Lăng Lão Tổ trở về giúp hắn báo thù.
Nguỵ Vô Tiện nóng giận
-Tất cả do người sắp xếp từ trước

Nhiếp Hoài Tang phẩy phẩy chiếc quạt trong tay
-Ta chỉ muốn giúp Nguỵ huynh giải sạch oan tình thôi

-Thế tại sao ngươi không chịu nói ra sớm hơn, tại sao người không nói những chuyện mà Kim Quang Đao đã làm ra, tại sao ngươi không nói, sư tỷ của ta, nếu như ngươi nói ra sớm hơn thì...thì sư tỷ ta đã không chết. Tại sao hả?
Nguỵ Vô Tiện hét lên trong đau khổ, chân đứng không vững ngã quỵ xuống đất.

Nhiếp Hoài Tang từ tốn
-Ngươi cũng biết tình hình lúc đó, lời nói của ta chẳng ai tin cả, Trạch Vu Quân lúc đó lại một mực tin hắn, ta làm sao có thể nói được lời nào.

Nhiếp Hoài Tang đưa Nguỵ Vô Tiện đến nơi phong ấn thi thể hắn, chỉ hắn cách phá giải ma trận, còn việc nhập linh thức vào xác, không ai biết cách cả.
-Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, phần còn lại do ngươi tự quyết định. Ta nhắc ngươi một điều, thân thể này nếu ra khỏi ma trận mà không có linh thức thì sẽ tan biến.

Sau đó Nhiếp Hoài Tang bỏ đi, Nguỵ Vô Tiên trong thân xác Mạc Huyền Vũ quỳ xuống đối diện với cơ thể hắn
-Đúng là không già đi một chút nào.

Bây giờ hắn không thể mang thân xác này theo mà tìm Bão Sơn Tản Nhân được, ở lại đây lâu cũng không được, quá nhiều tà khí. Đau đầu suy nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện ra gì đó liền lục lội tìm kiếm trong hang động. Tìm được một ít đèn cầy đã bị ẩm ướt, một vài đuốc pháo đã bị bỏ lại từ lâu. Hắn mơ hồ lại chế ra một cái gì đó theo những gì hắn nhớ được.
-Mẹ, người vẽ gì vậy ạ?

-Hi, A Anh nè, con nhìn xem có đẹp không?

-Đẹp lắm ạ

-Đây là một thứ trước kia ta rất thích, nhưng ta vẫn chưa có cơ hội tận mắt nó trên bầu trời đêm bao giờ cả

-Là gì mà lạ vậy ạ?

-Sao này có cơ hội sẽ nói với con

Nguỵ Vô Tiện nghĩ đó là biểu tượng pháo sáng của Bảo Sơn Tán Nhân nhưng cũng không kịp nghe mẫu thân hắn xác nhận, hên xui may rũi, hắn lèn liều một phen.
Tuy Bão Sơn Tản Nhân cũng là một gia môn tu tiên không lớn, nhưng quy tắc không khác gì Vân Thâm là mấy, sau thời gian tu luyện, đệ tử phải lập tức xuống núi và không được phép quay lại nữa.

Hoàn thành xong hắn liền thử nghiệm ngay, bước ra khỏi động và bắn thứ đó lên trời, là đạn tín hiệu cầu cứu của Bão Sơn.
Không thể mang người đi cầu cứu, chỉ có thể hy vọng người đó sẽ đến giúp.
Thế là Nguỵ Vô Tiện cứ chờ hết ngày này qua ngày nọ, vẫn không thấy ai đến tìm hắn. Vậy là hắn đành đến một ngôi làng bỏ hoang gần đó tìm dụng cụ về tiếp tục chế đạn tín hiệu. Một tuần hai lần, hắn ném lên trời vào ban đêm để có thể nhìn rõ ký hiệu hơn. Hắn sợ mình vẽ sai, cô gắng nhớ từng chi tiết rồi chế ra.

Bốn tháng liền trôi qua, vẫn chưa có ai xuất hiện, có chút chán nản, nhưng cũng không ngừng nghỉ cách. Các gia tộc ở gần đó có nhìn thấy tín hiệu của hắn, mang tiếng là tu tiên, mà thấy tín hiệu cầu cứu lại không dám đến gần nơi quái dị đó, lại chưa bao giờ nhìn thấy ký hiệu của gia tộc nào như thế, nên họ chỉ có thể làm ngơ.

Buổi sáng tại động, Ngụy Vô Tiện gục bên tảng đá gần thân thể hắn mà ngủ, cảm nhận có luồng tiên khí truyền đến, bất giác nheo mắt nhìn, trước mặt là một người mặc bạch y tin mơ, một chiếc đấu lạp che kín mặt. Ngụy Vô Tiện dụi dụi mắt rồi nhìn kỷ lại một lần nữa.

Người đối diện bất chợt lên tiếng

-Ngươi là ai?

-Ta là ai cái gì chứ, tự ngươi mò tới đây, còn hỏi ta là ai.

-Tín hiệu đó là do ngươi phát?

-Đúng đúng, ta đốt đó, ngươi nhìn thấy sao? Thật ra cái đó ta dùng để gặp......

Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra vấn đề gì đó liền thay đổi khẩu khí

-..........Bão Sơn Tản Nhân? Người là tiên sư Bão Sơn sao?

Khuôn  mặt bị che kín kia làm cho Ngụy Vô Tiện chẳng biết người trước mặt phản ứng thế nào, nhưng hắn cũng không cảm nhận được ác ý từ người đó.

-Ký hiệu đó, làm sao ngươi biết?

-A a, đó là do mẫu thân ta chỉ cho ta, cũng có nghe Tiểu sư thúc nhắc qua một lần

-Tàng Sắc?

-Đúng đúng đúng, vãn bối là Ngụy Anh, con của Tàng Sắc Tản Nhân và Ngụy Trường Trạch, vậy người chính là tiên sư Bão Sơn thật rồi, xin hãy cứu vãn bối một mạng.

Là Ta Tự Đa Tình_Vong Tiện [Ma Đạo Tổ Sư/Trần Tình Lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ