Nguỵ Vô Tiện đang trong miên mang suy nghĩ thì bị Kim Lăng lên tiếng lôi về.
-Vậy ngươi đã nghĩ ra gì chưa? Hay là cùng ta trở về Kim Lân Đài xem xét thế nào.-Ta đến đó làm gì, chi bằng..... ngươi nói thử xem ở đó có thứ gì có thể thuyết phục được ta không.
Tư Truy nhanh trí cắt lời: -Thiên tử tiếu.
-Ay yo, Tư Truy a Tư Truy, vẫn là ngươi hiểu chuyện.
-Cái gì mà hiểu chuyện chứ, nói vậy chẳng khác gì ngươi sẽ đến Cô tô sao. Kim gia ta cũng không thiếu rượu tốt.
-Đến cả rượu cũng ganh đua nhau. Kim Lăng ngươi vẫn chưa đủ tuổi để uống đâu.
Cảnh Nghi lên tiếng-Được rồi được rồi, chuyện của ngươi cũng không lớn, ta vẫn còn có chuyện khác quan trọng hơn, sau đó ta sẽ tính đến chuyện của ngươi.
-Cái gì mà không lớn chứ. Rõ ràng là ngươi không giúp được nên tìm cách trốn đi. Còn ở đó lên tiếng....
-Tên tiểu tổ tông nhà ngươi, để Cữu cữu của ngươi biết được ngươi ăn nói như thế này, nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi đi. Ta nói cho ngươi biết, chuyện của Kim gia ngươi, căn bản ngươi không thể giải quyết được. Ngươi đó, cứ về chịu sự quản thúc của Giang Trừng đi.
-Nguỵ tiền bối, người đã có cách giải quyết?
Tư Truy lên tiếng hiếu kì.-Tất nhiên là không rồi, ngươi nghĩ ta là ai chứ! Nhưng có một người có thể giúp được.
-Nguỵ tiền bối, người càng nói càng khó hiểu. Vậy rốt cuộc chuyện của Kim gia ai mới giải quyết được a.
Cảnh Nghi quá mệt mỏi để suy nghĩ.-Tóm lại các ngươi cứ nghe ta, ai về nhà nấy đi.
-Nghe cứ như đang ép người.
Đám tiểu bối chẳng hiểu được sự tình gì, chỉ có thể nghe theo Di Lăng Lão Tổ này thôi.
Nguỵ Vô Tiện cùng các hậu bối của Lam thị qua về Cô tô.Về ngang qua Thái Y Trần, mùi hương của Thiên tử tiếu thu hút sự chú ý của Nguỵ Vô Tiện, hắn liền đi đến một quầy rượu được bày bán gần đó.
-Vị công tử xin mời dùng thử, Thiên tử tiếu của ta đây là được truyền qua mấy đời, không ngon không lấy tiền.
-Đúng là vẫn như xưa a, thơm thật.
/Nguỵ Vô Tiện nâng chén rượu lên thưởng thức/-Vị đại thúc, cho ta hai vò rượu.
-Tư Truy a Tư Truy, ta nhớ không lầm, gia quy của Lam thị các ngươi không phải cấm rượu sao, ngươi còn dám ở đây mua cả Thiên tử tiếu, hay là không sợ bị Lam tiên sư của các ngươi bắt chép phạt?
-Nguỵ tiền bối, thật ra đây là....
Cảnh Nghi lên tiến cắt ngang câu nói của Lam Tư Truy, dồn sự chú ý của mọi người về một hướng: "Hàm Quang Quân, là Hàm Quang Quân"
Cách chỗ họ không xa, Lam Vong Cơ cùng vị tiểu thư xinh đẹp bước ra từ một quán trà.
Nghe tiếng gọi của Lam Cảnh Nghi, Lam Vong Cơ tiến đến phía họ.Cảnh Nghi: -Hàm Quang Quân, người là đi săn đêm sao?
Không tiếng trả lời, dù biết Lam Vong Cơ vô cùng kiệm lời với người ngoài, nhưng từ lúc tiếp nhận vị trí Tông chủ, y hay trao đổi, dạy dỗ nhiều hơn cho Tư Truy cũng như Cảnh Nghi. Nhưng rồi Cảnh Nghi nhận ra sự chú ý của Lam Vong Cơ nhà hắn bây giờ đặt hoàn toàn vào con người hắc y đứng bên cạnh mình.
-Lam Nguyện, con cùng mọi người săn đêm trở về sao?
Vị cô nương bên cạnh Lam Vong Cơ lên tiếng.-Kim tiểu thơ /Tư Truy cùng mọi người hành lễ chào vị cô nương kia/
-Thì ra đây là Kim tiểu thư của Kim gia sao? Đúng là trăm nghe không bằng một lần gặp mặt. Xinh đẹp vô thường....
Nguỵ Vô Tiện cũng lên tiếng.-Xin hỏi vị công tử đây là.....?
-Thật thất lễ, mạng phép giới thiệu, ta là Nguỵ Vô Tiện.
-Là Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện? Vị tiên gia được người đời khen ngợi đây sao, quả thật làm vinh hạnh cho tiểu nữ.
-Cô nương xin đừng nói vậy, ta đây là không dám nhận danh xưng gì người khác đặt cho. Được vị tiểu thư đây khen ngợi như vậy, quả thật là phúc cho ta.
-Nguỵ công tử đây chính là bằng hữu của Vong Cơ huynh, như vậy chúng ta cũng xem như quen biết nhau, công tử xin đừng khách sáo.
Lam Vong Cơ từ nãy giờ vẫn cứ châm châm nhìn lấy nhìn để Nguỵ Vô Tiện, không dám rời mắt cứ như ngoảnh đi thì hắn sẽ biến mất vậy. Cứ nhìn mãi như vậy mà Nguỵ Vô Tiện hắn cũng không thèm nhìn y lấy một giây, khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Môi y nhấp nháy định nói gì đó thì có người chen vào.
-Hàm Quang Quân, người cùng bọn con về Vân Thâm Bất Tri Xứ?
-Thật ra chúng ta là vừa rời khỏi Vân Thâm....
Vị tiểu thư giải thích-Tư Truy, con cùng mọi người đưa Nguỵ Anh về Vân Thâm trước. Mọi việc ở Vân Thâm ta toàn quyền giao lại cho con. Ta sẽ vắng mặt vài hôm.
Tư Truy chấp tay nhận lễ: -Hàm Quang Quân, người định đi đâu sao?
-Ta còn một số việc cần giải quyết.
Nghe thấy vậy Nguỵ Vô Tiện liền liếc nhìn Lam Vong Cơ tỏ vẻ hoài nghi: -Ta không đi, tại sao ta phải đến cái nơi 4000 gia quy gì gì đó chứ, chán chết ta.
Cảnh Nghi khó hiểu: -Nguỵ tiền bối, không phải ngươi bảo muốn đến Cô tô sao? Giờ lại dỡ chứng rồi.
-Này, ngươi nói xem, lời nào của ta là muốn đến Cô tô các ngươi, ta đây chỉ nói muốn uống Thiên tử tiếu thôi.
Hắn nói rồi nhanh tay bắt lấy hai vò rượu trên tay Tư Truy.-Nguỵ tiền bối, xin người đừng làm khó bọn con, theo A Uyển về đi.
-Ta làm khó ngươi? Đưa ta về Vân Thâm mới chính là làm khó ngươi đó.
-Được rồi, Nguỵ Anh, ngươi ở lại cùng ta.
-Nhưng Vong Cơ huynh....
Vị cô nương lên tiếng e dè-Không còn sớm nữa, các ngươi mau trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ dọn dẹp.
Các hậu bối kính lễ rồi nhanh chóng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là Ta Tự Đa Tình_Vong Tiện [Ma Đạo Tổ Sư/Trần Tình Lệnh]
Cerita PendekTrần tình lệnh - Ma đạo tổ sư; Các nhân vật trong bộ phim mình sẽ chuyển thể thành một câu chuyện xảy ra sau các chuỗi sự kiện tiếp theo của bộ phim. Mình dựa vào các tình tiết trong phim và tự thay thế một vài tình tiết để câu chuyện thêm hợp lý. ...