Chap 3

439 32 5
                                    

Bão sơn nhìn sơ qua tình cảnh một lượt liền nói

-Cứu ngươi, ngươi nói vậy là có ý gì. Tự tiện ném pháo, sai phạm lệnh cấm, ta chưa tính với ngươi là còn may mắn.

-Nhưng, tiểu sư thúc nói với ta, nếu không thể tìm gặp được tiên sư, thì có thể dùng cách này để cầu cứu.

-Ai?

-Hiểu Tinh Trần, chính thúc ấy nói với ta, nhưng mà bây giờ thúc ấy đã.......

Ngụy Anh ngập ngừng không nói, Tiên sư tiếp lời hắn.

-Hắn thế nào?

-Thật ra một lời khó có thể nói hết được,....

Bão Sơn tìm một tản đá gần đó ngồi một tư thế nghiêm trang lắng nghe hắn kể, thấy thế Ngụy Vô Tiện cũng đem hết chuyện đầu đuôi ở Nghĩa Thành kể ra không sai một chữ.

Câu chuyện kết thúc, Ngụy Vô Tiện cảm thấy vị tiên sư này thật vô cảm, cảm giác cứ như Lam Vong Cơ của 17 năm trước, lạnh lùng. Một câu chuyện như thế mà cũng không có ý gì là cảm động cả. Không muốn mất nhiều thời gian, Ngụy Vô Tiện liền ra sức cầu cứu

-Tiên sư, xin người hãy niệm tình mẫu thân mà cứu vãn bối lần này. Vãn bối đa ta Tiên sư.

Bão Sơn nhìn vào thân thể của Ngụy Vô Tiện đang ở trong ma trận thật kỹ rồi nói

-Không thể

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền hoản hốt: -Không thể cứu thật sao?

-Thân thể không có kim đan, nếu đưa linh thức ngươi vào đấy, cơ hồ chỉ sống không quá 3 canh giờ.

Hắn bây giờ như mất lòng tin hẳn vậy: -Phải làm sao đây?

Tiên sư chỉ một tay về phía thân thể của Mạc Huyền Vũ, Ngụy Vô Tiện không hiểu chuyện liền hỏi.

-Người chỉ về phía vãn bối là có ý gì?

-Thân thể hắn có kim đan, tuy chưa từng tu tiên, lich lực cũng không ổn, nhưng có thể giúp người tẩy rữa tà khí, trị được nội thương.

Bão sơn từ tốn trả lời, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy ấy nấy

-Tuy là hắn hiến xá cho ta, nhưng lấy kim đan của hắn có thật là quá tham lam không, hắn vừa cứu sống ta dậy không bao lâu kia mà.

-Tùy ý ngươi, người hiến xá sau khi hoàn thành tâm nguyện, linh thức tự động tan biến, nếu ngươi thoát khỏi cái xác đó, thì nó cũng sẽ tan biến. Đó là quy luật của hiến xá.

-Như vậy không phải là phí quá sao, ai nghĩ ra cái tà thuật này vậy chứ.

Tiên sư Bão Sơn nghe hắn nói vậy liền lườn hắn, nhưng hắn làm sao thấy được, từ lúc gặp đến giờ có chịu cởi cái đấu lạp ra đâu.

-Mạc Huyền Vũ a Mạc Huyền Vũ, cả đời này coi như ta mắc nợ ngươi, nếu có kiếp sao nhất định sẽ là huynh đệ tốt.

Ngụy Anh tự nhũ với lòng mình rồi tiếp thỉnh giáo Tiên sư. Tiên Sư ra hiệu hắn ngồi kế bên thân xác ấy rồi lập ra một trận đồ khác.

Bước đầu tiên cần phải lấy đan chuyển sang cơ thể hắn, để kim đan giúp hắn hồi phục nguyên khí. Sau đó mới vận chuyển linh thức sang. Thoạt đầu khi biết được việc lấy đan, Ngụy Vô Tiện lại  nhớ đến lần trước chuyển đan cho Giang Trừng, vô cùng đau đớn, hai ngày một đêm phải hết sức tỉnh táo. Còn bây giờ, hắn hoàn toàn không cảm thấy đau, rất đơn giản, có lẽ y thuật của Tiên Sư Bão Sơn này hơn hẳn Ôn Tình năm đó.

Sau ba canh giờ ngồi thiền, Tiên sư bắt đầu chuyển linh thức của hắn từ Mạc Huyền Vũ sang. Rất khó chịu, rất đau, không ổn định được tinh thần, linh thức của hắn gồng mình chống cự lại sự đau đớn.

-Cố gắng, nếu ngươi không vượt qua được, ngươi sẽ không thể quay về.

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện cố gắng tĩnh tâm trở lại, cơ thể Mạc Huyền Vũ sau khi hắn thoát ra cũng dần dần tan biến.

Trãi qua muôn vàn khó khắn, đau đớn, hắn tỉnh lại thì thấy minh đang ở trong căn phòng rất lạ, có mùi đàn hương xung quanh, mùi này không giống với mùi đàn hương của Lam Vong Cơ nhưng cũng rất thơm, hắn hít một hơi sâu, quang sát xung quanh, định vừa bước chân xuống thì có người đẩy cửa bước vào.

-Tiên sư Bão Sơn, đây là......

-Nơi tu luyện của ta /vẫn là hình ảnh một người mặc bạch y trắng với mũ có khăn che mặt/

-Tiên sư, sao người lại đưa vãn bối đến đây?

-Núi Điệp Trang tà khí quá nhiều, không thuận lợi cho ngươi tu tâm. Ngươi hiện tại vẫn còn trong quá trình phục hồi linh lực. Bây giờ người sẽ bắt đầu lại từ đầu con đường tu luyện của mình.

-Đa tạ Tiên sư

Bão Sơn để lại mâm thức hắn cho hắn rồi bước ra ngoài. Thật ra Bão Sơn bà ta giúp hắn vì hắn rất giống mẹ hắn, về diện mạo lẫn tính cách, một để tử mà bà tâm đắc nhất.

6 tháng sau, linh lực của Ngụy Anh đã tích gốp được chút xíu, tuy không sử dụng kiếm pháp được lâu, nhưng cũng có thể coi là thành tích tốt hơn trước nhiều. Gia quy của giới tu tiên, mỗi người chỉ được phép có một bội kiếm bên mình, huống hồ gì bây giờ Tùy Tiện lại trong tay Giang Trừng, Bão Sơn Tản Nhân cũng không thể ban cho hắn bất kỳ bội kiếm nào. Vì vậy hắn vẫn sẽ sử dụng Trần Tình như một ngoại lệ của tiên giới.

Khi Ngụy Vô Tiền đã khá hơn, Bão Sơn Tản Nhân liền để hắn lập tức xuống núi, và không được phép quay lại nơi này dù là bất kỳ tình huống nào.

Ngụy Vô Tiện cáo biệt liền lập tức quay về Cô Tô ngay.

Là Ta Tự Đa Tình_Vong Tiện [Ma Đạo Tổ Sư/Trần Tình Lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ