Chương 6

2.9K 282 0
                                    

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đeo bao tay, đi vòng quanh hiện trường tìm kiếm xem có thứ gì còn sót lại hay không. Nhìn từng vết máu dưới sàn nhà lẫn trên tường, trong đầu tự mình dựng lại thời điểm xảy ra án mạng.

Vương Nhất Bác bước vào nhà tắm, nơi ông Thẩm bị ngạt khí ga mà chết. Mùi ga còn sót lại ngưng đọng bên trong, đồ đạc la liệt trên nền nhà, có lẽ trước khi ngừng thở, ông ấy đã phải chật vật lắm. Vương Nhất Bác tùy tiện đá đá số đồ đạc rơi trên nền đất, đột nhiên phát hiện, trên chai dầu gội có thứ gì đó đáng nghi.

Vương Nhất Bác cúi xuống cầm lên nhìn, mi tâm nhíu lại tới cực điểm, cuối cùng liền gọi vọng ra "Cảnh sát Tiêu, có manh mối".

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi lập tức chạy vào "Phát hiện ra cái gì?".

Vương Nhất Bác chỉ điểm, trên thân chai dầu gội, ngay cạnh nơi in hạn sử dụng xuất hiện một dòng chữ được khắc lên bằng vật nhọn, nhìn thoáng qua có lẽ không dễ nhận ra.

Tiêu Chiến nhận lấy vật chứng từ tay Vương Nhất Bác, vô thức đọc ra "Mày nhất định phải chết". Nhíu mày quay lại nhìn nhau, trong đầu mỗi người dường như đã hiểu được vấn đề ở đây.

"Thời điểm ông Thẩm tử vong chính là lúc ông ta trên người chỉ mặc một cái quần đùi. Có lẽ là lúc ông ta muốn gội đầu...". Vương Nhất Bác hôm đó có nhìn ra thi thể của nạn nhân, bây giờ nhớ lại quả thật là trùng hợp tới vậy? Tiêu Chiến đem vật chứng đặt vào trong túi rồi bọc lại cẩn thận.

Bọn họ đi ra tới phòng bếp, nơi bà Thẩm theo như tính toán đã xảy ra ẩu đả với hung thủ. Tiêu Chiến chỉ xuống nơi đã được đánh dấu, cũng chính là nơi có vết máu đậm nhất "Nơi này, bà Thẩm va đập với nền đất".

Sau đó quay lưng, chỉ lên tường nhà "Vết máu dài này, là máu nơi cổ tay cố tình văng lên. Tức là lúc bà ấy đã mất ý thức, hung thủ cố tình tạo ra vết máu...". Nhưng tại sao lại làm vậy, thì chưa thể lí giải được ra.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn qua một lượt rồi quyết định rời khỏi hiện trường. Kĩ thuật lái xe của Tiêu Chiến vốn không tốt, cho nên vẫn là để Vương Nhất Bác cầm lái.

Vương Nhất Bác đạp ga phóng ra ngoài, quay sang Tiêu Chiến "Đọc địa chỉ."

Tiêu Chiến gật đầu, mở hồ sơ vụ án, đọc ra địa chỉ đã được đánh dấu bằng bút đỏ. Vương Nhất Bác sau đó liền đánh lái bắt đầu đạp ga phóng đi.

Bọn họ dừng xe lại trước cửa một ngôi nhà hai tầng đã cũ dần theo thời gian. Bước xuống xe, Tiêu Chiến im lặng nhìn từ trên xuống dưới, cửa ngoài đã bị khóa. Anh liền ấn chuông, nhưng ấn nhiều lần vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Vương Nhất Bác đi xung quanh nơi này, đây là một khu nhà ở bình dân, cũng không có quá nhiều hộ ở đây nên khá yên tĩnh. Mắt thấy đằng xa có một người phụ nữ trung niên đi chợ về. Hắn liền chạy tới, đứng trước mặt bà hỏi "Bà ơi, cho con hỏi cái nhà ở đằng kia từ trước đến nay có người ở hay không?".

Người phụ nữ này nhìn Vương Nhất Bác vừa dễ nhìn lại lễ phép liền mỉm cười trả lời "Căn nhà đó trước có một gia đình ba người sinh sống. Nhưng người chồng phạm tội giết người nên đã bị bắt rồi. Vợ và đứa con gái cũng đã rời đi trước đó. Hiện tại thì gần như bỏ hoang".

"Vậy, bà có biết ai đưa họ đi hay không?". Vương Nhất Bác tiếp tục gặng hỏi.

Người phụ nữ nọ lắc đầu "Không biết họ đi lúc nào. Cũng không thấy ai đem họ đi".

Tiêu Chiến cùng lúc đó cũng chạy tới. Thấy Vương Nhất Bác cúi đầu cảm ơn rồi xách giỏ đồ cho người phụ nữ đó, chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên một tia ấm áp. Tới lúc Vương Nhất Bác quay lại, Tiêu Chiến hỏi "Sao rồi?".

"Bà ấy không rõ. Nhưng có lẽ trước lúc cảnh sát tới, họ đã đem người đi rồi".

Tiêu Chiến âm thầm thở dài "Quả nhiên, chúng ta vẫn là đến chậm một bước rồi".

Bọn họ đi tới, đứng trước cửa nhà đã khóa chặt nhìn thử xung quanh xem có phát hiện gì mới không. Thực sự không phụ lòng mong đợi, ở phía dưới thành cổng rơi xuống một chiếc USB.

Tiêu Chiến cẩn thận nhặt lên, cho vào trong túi đựng tang vật. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn qua chiếc USB kia "Mặc dù phủ đầy bụi bẩn nhưng thực sự còn rất mới, có lẽ do đám người hôm qua đánh rơi...".

"Anh nghĩ bọn họ có làm gì vợ con Thẩm Tư Thanh hay không?".

"Sẽ không. Thẩm Tư Thanh còn chưa có quyết định chính thức của cục nên khởi tố hay không, trong thời gian này, vợ con của ông ấy sẽ an toàn".

Mặc dù sau khi Thẩm Tư Thanh thú tội, tổ trọng án đã phái người đến nhà của ông ta lục soát đều báo lại rằng không thấy vợ con ông ta đâu. Lúc lấy khẩu cung, ông ta khai rằng vợ con đã định cư bên nước ngoài cho nên không cần cảnh sát phải đứng ra bảo vệ. Dựa vào đoạn ghi âm đó, vợ và con gái ông ta đích thực đã nằm trong tay hung thủ.

Tiêu Chiến trong đầu đã có dự tính của mình, gật nhẹ rồi hướng Vương Nhất Bác nói "Tôi cần quay về cục cảnh sát".

Chiếc xe vừa lăn bánh rời đi, ở ngay gần đó xuất hiện một ánh mắt chứa đầy toan tính và hận thù. Hắn ta nhấc máy lên ấn số gọi "Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác".

Kéo mũ trùm cả khuôn mặt, hắn ta lặng lẽ rời đi, trên môi cong lên nụ cười quỷ dị.

"Là do các ngươi tự chuốc lấy."

BJYX | Cảnh sát Tiêu, em tới đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ