Chương 44

2K 245 29
                                    

Một tiếng đạp cửa dường như khiến trời đất rung chuyển. Tình cảnh trước mắt đều làm bọn họ đứng hình lại. Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến cảm tưởng như bản thân anh vừa chạm đến được một khúc gỗ mục giữa lòng biển lớn.

Vương Nhất Bác tới rồi. Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến cầu cứu trong vô vọng hiện tại cuối cùng cũng tới rồi...

Vương Nhất Bác vốn dĩ chỉ muốn tới xin lỗi Tiêu Chiến vì bận việc nên không thể tới đợi anh như thường lệ. Chỉ là không ngờ vừa bước tới gần cửa, trong lòng lập tức dâng lên một trận cồn cào, nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong càng không thể giữ bình tĩnh.

Vương Nhất Bác tận mắt nhìn thấy Quân Tường đè lên người Tiêu Chiến. Ở trên cơ thể anh chỗ nào cũng thoáng những dấu đỏ tím mơ hồ. Hỏi Vương Nhất Bác kìm chế thế nào được? Gân xanh nổi lên từng đợt, gương mặt đỏ bừng bóp chặt cốc starbuck trên tay.

Quân Tường bị Vương Nhất Bác túm chặt cổ áo lôi xuống dưới sàn nhà. Ánh mắt cực kì đáng sợ, từng đấm giáng xuống mặt Quân Tường đều là dùng toàn bộ sức lực mà đánh.

"Con mẹ nó! Mày điên rồi đúng không?".

Trong đầu Vương Nhất Bác bây giờ chỉ hiện hữu duy nhất hình ảnh Tiêu Chiến bị Quân Tường đè xuống, bao nhiêu cảm xúc đều không kiểm soát được, chỉ hận không thể giết chết hắn.

Quân Tường mấy giây sau mới kịp phản ứng, dùng sức nắm vai Vương Nhất Bác quật xuống, trả lại cho cậu một cú đấm "Mày thì biết cái gì? Khoảng thời gian không có mày, đã từng rất vui vẻ. Cho đến khi mày trở về, tao lập tức biến thành người thứ ba". Tiếng lòng này Quân Tường đã từng tự nhủ sẽ giữ trong tim cho đến chết, nhưng cuối cùng lại vì một chút men say mà nói ra hết tất cả...

Vương Nhất Bác đương nhiên không chịu thua, lập tức đem Quân Tường quật lại xuống sàn. Mặc kệ mu bàn tay đã đẫm máu, vẫn cứ như vậy, như dùng hết tất cả sự căm phẫn sức mà đấm hắn "Mày làm gì anh ấy? Ai cho phép mày... ai cho phép?!!".

Hai cú đấm này thực sự đã khiến cho Quân Tường tỉnh ngộ. Bởi vì rượu trong người cùng sự ghen tuông đã lấn át đi lí trí của hắn. Phải rồi, hắn mất kiểm soát, dùng cách mạt hạ nhất để đối xử với người hắn thích. Khốn nạn...

Vương Nhất Bác càng nói càng tức giận, túm cổ áo Quân Tường, nhìn thẳng vào mắt hắn "Nếu hôm nay tao không tới kịp thì mày còn dám làm ra chuyện gì nữa?!".

Lời này của đối phương như giáng một đòn chí mạng vào não bộ của Quân Tường. Ánh mắt vô hồn nhìn lên Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế. Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng lại, quát lớn "Nhận thức được bản thân vừa làm gì chưa, thằng khốn?!".

BJYX | Cảnh sát Tiêu, em tới đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ