Chương 38

1.8K 216 15
                                    

Một ngày của Vu Bân chỉ quẩn quanh giữa làm việc và tìm Uông Trác Thành. Mấy ngày gần đây, hắn dường như đã lục tung cả Trùng Khánh lên nhưng một chút giấu vết của cậu cũng không thấy. Cuồng loạn tới nỗi, ba của hắn sớm đã phát hiện ra.

"Nghe nói dạo gần đây con đang theo đuổi một người?". Vu Trạch vừa uống trà vừa thư thái tựa mình vào sofa xem tivi.

Vu Bân không nói gì, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm ông ta. Dù ít dù nhiều hắn cũng đã thầm đoán được, hôm nay bị gọi riêng ra thế này cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.

Vu Trạch cười nhạt, lắc nhẹ chén trà trên tay "Uông Trác Thành, 26 tuổi. Là con của cục trưởng cục cảnh sát, bản thân lại là đội trưởng đội điều tra phá án. Nửa tháng trước từ chức rồi rời đi, mất tích đến bây giờ?".

Những lời này đối với Vu Bân mà nói thực sự đã chuẩn bị đụng tới giới hạn của hắn. Sắc mặt vốn dĩ đã không chút biểu cảm, hiện tại lại càng trở nên lạnh nhạt hơn, từng câu từng chữ thốt ra như ghim chặt vào tâm can đối phương "Nếu ông dám động vào cậu ấy, tôi cả đời này sẽ tuyệt đối không tha thứ cho ông".

Lời nói của Vu Bân đối với Vu Trạch cũng có trọng lượng nhất định, hắn từ trước đến nay luôn là kiểu "nói được làm được" ngay cả cha ruột cũng dám phản kháng chứ đừng nói tới người khác. Nhưng tốt xấu gì Vu Trạch cũng là thân sinh ra Vu Bân, ở trong xã hội này bao nhiêu năm như vậy, không thiếu cách để đối phó với hắn.

Ngay sau đó, Vu Bân liền bị người của ba mình đánh ngất, không kịp phản ứng mới dần rơi vào trạng thái bất tỉnh. Chính là lúc hắn đang nổi nóng, không phòng bị mà đánh lén, thủ đoạn này cũng chỉ có mình Vu Trạch dám làm.

Vu Bân dần tỉnh lại sau cơn mê man, mơ màng nhìn thấy cảnh tượng xung quanh có chút quen mắt. Tới lúc phát hiện ra bản thân đang bị trói trên một chiếc ghế trong căn phòng trống, không giống như lúc nhỏ, hoảng loạn và ngây thơ dùng hết sức lực bình sinh mà kêu cứu. Vu Bân vào đây tới quen rồi, hai mấy năm qua số lần bị ép như vậy cũng không ít, đã sớm hình thành lên trạng thái an tĩnh chờ người tới cởi trói.

Còn nhớ lúc còn học tiểu học, chưa nhận thức được vấn đề. Giai Oanh Ngữ - mẹ của hắn cũng chỉ có mình hắn là con, đối với người cha máu lạnh kia thì cưng chiều hơn gấp nhiều lần. Hôm đó đi chơi về muộn, lần đầu tiên bị bắt tới đây, cho dù có gào tới rách cổ họng thì cũng chẳng ai đến cứu. Đỉnh điểm là lúc Giai Oanh Ngữ ra đi, hắn cứ như vậy dùng những từ ngữ xấu xa nhất cãi nhau Vu Trạch, rồi lại bị nhốt ở đây lâu tới nỗi chính bản thân hắn cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ngày. Mỗi ngày một bữa cơm, một cốc nước, xung quanh tối tăm dường như không thấy ánh sáng, đối với một đứa trẻ khi ấy còn khó khăn hơn là vào quân đội. Từ một đứa trẻ hướng ngoại, thích nói thích cười, luôn tạo niềm vui cho những người xung quanh bị chính cha ruột bức thành bộ dạng lạnh nhạt, ít nói như hiện tại.

Cắt ngang dòng suy nghĩ, một thân ảnh quen thuộc bước vào. Vu Trạch tiến đến trước mặt Vu Bân, tuỳ tiện kéo ghế ngồi trước mặt hắn, nhàn nhạt châm một điếu thuốc.

"Xem ra con ở nơi này cũng có chút hưởng thụ đó chứ?". Vu Trạch cười nhạt, nhả ra một luồng khí mơ hồ giữa không trung.

BJYX | Cảnh sát Tiêu, em tới đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ